Yêu Không Rời

6K 330 10
                                    

Đây là chương tiếp theo của Khi Vợ Say
-------------------------------------------
Sau khi đứng lên và hét toáng tôi bất lực ngã người xuống sofa. Nụ cười cùng với những giọt nước mắt đang lăn dần trên khuôn mặt không một chút sức sống của tôi. Jungkook ngẩn người hồi lâu, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi gắng gượng đẩy anh ra nhưng anh không hề khuất phục, vẫn khư khư ôm lấy tôi

"Rốt cuộc anh còn muốn cái gì từ em hả? " tôi vừa mắng vừa đánh bôm bốp vào ngực Jungkook, anh không thay đổi sắc mặt cứ để yên cho tôi đánh

"Em đánh đủ chưa? Đã nguôi cơn giận chưa? Nếu chưa thì cứ đánh tiếp đi, đánh anh chết cũng được. Nhưng hứa với anh được không?" Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, anh đưa tay về phía dĩa trái cây lấy từ đó lấy ra một con dao.  " Em lấy cái này đâm anh, đừng tự làm mình đau"

Tôi thất thần nhìn con dao trên tay anh, mắt không chớp hơi thở ngày một nhanh hơn. Như có một nguồn năng lực thúc dục tôi, tôi không thể kiểm soát được mình nữa rồi. Tôi chồm người tới giật lấy con dao, một nhát cứa thẳng mất tay mình rướm cả máu. Tất cả mọi việc dường như quá nhanh, một người như Jungkook cũng không thể nào phản ứng kịp. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn cánh tay đầy mùi máu tanh kia. Jungkook mất bình tĩnh hét toáng lên

" Em bị điên à?" tôi hừ một tiếng không đáp, vết thương ở tay sao mà đau bằng vết thương trong lòng chứ. Tôi thừa biết nếu tôi đâm một nhát vào tim anh, không chỉ anh đau mà tôi còn đau gấp vạn lần thế nữa. Hahaa đây có vẻ là một quyết định sáng suốt khiến anh đau mà không cần rơi một giọt máu nào

Jungkook mặc cho tôi dẫy dụa kịch liệt vẫn nghiêm mặt băng bó tay cho tôi, chăm chú, nhẹ nhàng đến lạ thường. Tôi biết anh đang rất tức giận... Nhưng thế thì sao chứ? Tôi chả sợ

" Thông minh đấy" Jungkook lẩm bẩm " Em thật sự rất thông minh, em biết chỉ có cách tự làm mình đau mới khiến anh đau khổ được nên mới làm vậy đúng không?"

Tôi cười phì " Khiến anh đau khổ? Nực cười. Anh mới là người khiến tôi đau khổ, khiến tôi người không ra người mà ma cũng không ra ma"

Tay Jungkook siết chặt tay tôi đến phát đau,anh đẩy ngã tôi xuống sofa, từng bước một gặm nhắm đôi môi tôi. Bây giờ dù là sức lực của một thằng đàn ông cũng không thể thắng anh được. Đúng, anh ta ... Nổi điên rồi.

"Anh là đồ khốn nạn" tôi mắng trong tuyệt vọng, bị anh phản bội giờ lại còn bị anh cưỡng hôn như thế này. Mất mặt quá phải không?

"Em có muốn biết khốn nạn thật sự là như thế nào không?" Jungkook mạnh bạo xé đi áo trên người tôi, chỗ nào mà môi anh đi qua cũng đều để lại một dấu hôn đỏ. Phải, Jungkook là muốn đánh dấu chủ quyền, muốn người con gái này mãi mãi là người của anh

" Jungkook... Anh làm gì vậy? Anh điên rồi, buông tôi ra...buông ra" tôi nhăn mặt khó chịu khi anh xoa bóp lên ngực mình không một chút nương tình, cử chỉ hành động đều nói lên rằng : JUNGKOOK LÊN CƠN RỒI

Khi anh đang định cúi đầu hôn lấy tôi thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Jungkook quát một tiếng. Giờ này mà không biết ai đến nữa. Jungkook đứng dậy liền bị tôi níu lại

" Không được mở" áo của tôi bị anh xé thành như thế này, nếu gặp người thật sự sẽ bị hiểu lầm chết mất

Jungkook cười cười hiểu ý nhún vai " Yên tâm, anh không cho ai nhìn bảo bối của mình đâu"

Nói thế rồi Jungkook vẫn mở cửa thật là cái đồ chết tiệt. Tôi tròn xoe mắt là cô gái mà tôi đã gặp? Người hẹn hò với Jungkook? Tức chết thật còn cả gan dám đến đây? Hai người họ... Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Tôi chườn người muốn nghe lén nhưng mẹ kiếp xa quá không nghe được

Jungkook nói vọng vào mang chút ý cười " Bảo bối à, không cần nghe lén. Đây là quản lí mới của anh. Người cùng bọn anh đi ăn sau khi dự lễ trao giải lúc sáng"

Tôi ngượng chín cả mặt...
Aaaaa là quản lí mới

Bạn Trai Là Jeon JungKookKde žijí příběhy. Začni objevovat