Chương 7

1.6K 122 1
                                    

Tuyết rơi, trời vừa ấm lên lại chuyển lạnh, mọi người cũng đi nghỉ sớm hơn. Tướng quân mặt dày chen lên nằm chung giường với Đại Lý cũng có tác dụng, nhiều người chính là ấm áp.

Tướng quân nằm trong chăn nghĩ, thiếu gia ở một mình liệu có bị lạnh không?

Chắc chắn sẽ lạnh rồi, y lại không có nhiều lò sưởi thiên nhiên giống như mình.

"Tướng quân, trên người ngài có rận hay sao mà cứ lăn qua lộn lại suốt vậy?" Đại Lý rất tức giận, sau khi tướng quân đến hắn không thể ngủ ngon!

"Người ta ngủ không được là vì nhớ thê tử, tướng quân đây là nhớ ai?" Đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, Đại Lý vừa mở miệng đã có người hùa theo trêu đùa.

"Cút cút cút." Tướng quân cảm thấy mình thật sự là chiều hư đám người này rồi.

Cũng không biết là ai mở đầu, từ thê tử trong nhà mọi người nói đến cả cô nương trấn trên.

"Cô nương trấn trên ấy hả, eo thon, mảnh mai lắm."

Nói xong liền nghe thấy có người nuốt nước bọt.

"Có tiền đồ một chút được không hả?" Tướng quân cười mắng. "Eo thon, mảnh mai đúng không? Thiếu gia có mảnh mai không? Eo y có đủ thon không? Muốn nhìn mỗi ngày thì nhìn thiếu gia không tốt hơn cô nương trấn trên à?"

Đại Lý nghe thế tán thành: "Lúc thiếu gia mới đến, ta còn tưởng là nữ giả nam, Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân tái xuất."

Tướng quân cảm thấy buồn bực, thay cha tòng quân, kể ra cũng đúng. Tôn gia rớt đài, bằng không thiếu gia cũng không phải chịu khổ như này: "Ta vẫn luôn cảm thấy y không nên là người phải chịu phần tội này."

"Đúng vậy." Binh sĩ ngày thường chính là một đám người mềm lòng, nói đến thiếu gia là thao thao bất tuyệt. "Lúc mới đến, thiếu gia là một công tử da mỏng thịt mềm, bây giờ thì trông chẳng khác gì ta. Hôm trước ta nhìn thấy tay của thiếu gia bị nứt nẻ hết cả, sắp thành cái vỏ cây già rồi."

Tướng quân bình thường không để ý tỉ mỉ như vậy, chỉ cảm thấy thiếu gia vẫn luôn xinh đẹp như cũ.

"Còn nữa." Một người khác lại nói: "Tháng nào thiếu gia cũng gửi bạc về nhà, chỉ giữ lại cho mình 3 đồng để sống. Mỗi ngày y chỉ gặm một chút lương khô, ngay cả lên trấn trên mua chút đồ về làm một bữa ăn ngon cũng chưa từng."

"Không phải chứ, đám đàn ông chúng ta đều ăn hẳn 2 cái lương khô rồi."

"Thảo nào thiếu gia lại trông gầy yếu như vậy, cảm giác gió thổi cái là ngã."

"Y... không phải y chỉ ăn được ít thôi sao?" Tướng quân cũng từng hỏi thiếu gia sao không ăn ngon một chút, dù sao hơn 2 lượng bạc một tháng thì thừa sức chi tiêu. Lúc đó thiếu gia nói là sức ăn của y yếu, vài cái lương khô thôi cũng ăn không nổi rồi.

Đại Lý bối rối, cảm thán tướng quân đúng là người trên cao không hiểu khó khăn của dân thường: "Làm gì có con nhà ai một ngày chỉ ăn 2 cái màn thầu nguội đã đủ no."

Tướng quân cảm thấy rất khó chịu.

"Còn nữa, thiếu gia vẫn luôn không chịu ăn nhiều, một là vì phải gửi tiền về giúp đỡ gia đình, hai là vì thiếu gia tính tình kiêu ngạo lắm."

"Thiếu gia không thể cầm giáo ra trận, đây là cái gai trong lòng y. Y luôn cảm thấy tự ti, nghĩ mình làm liên luỵ mọi người."

"Vì thế nên không chịu ăn nhiều cơm?" Tướng quân cảm thấy phiền não, văn nhân có phải đều là một đám bảo thủ hay không?

Tướng quân ngay lập tức ôm quần áo, khoác chăn đứng dậy.

"Ta đi khuyên bảo tên ngốc kia một chút, các ngươi mau ngủ đi, không được bàn về cô nương nhà người ta nữa."

Tướng quân nói xong rồi phi ra ngoài ngay. Đại Lý lẩm bẩm: "Trước kia tướng quân có quan tâm thuộc hạ như vậy sao?"

[Edit] Tướng Quân Và Thiếu Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ