LỜI MỞ MÀN [CÓ THỂ BỊ HỨNG GẠCH KHAI TRƯƠNG]

48 3 0
                                    

 Như đã nói ở phần giới thiệu thì tớ không thích các nhà phê bình chút nào. Họ dùng quá nhiều từ ngữ chuyên nghiệp (percussion, kỹ thuật âm, giọng falsetto... cho mấy bài viết về ca nhạc, và tạo hình diễn viên, bối cảnh, góc quay... cho mấy bài về phim... v.v và v.v...). Còn mấy bài viết dành cho đại chúng thì chường ra nguyên bộ mặt câu khách trắng trợn. Có cái series mới nào mà không được New York Times gọi là "new outstanding drama" chớ. Phần khác có lẽ là do người người đi nghe xong mấy cái review rồi cứ: "Chội ôi, điểm IMDb thấp chủm à, đừng có coi..." hay "Người ta nói dở lắm đó, đừng nên tốn tiền ra rạp." Uhm, tớ nhớ có lần đâu đó tớ thấy cái hình Mr. Simpson ngồi trước màn hình chiếu phim Twin Peaks rồi nói: "Hay quá... Chả hiểu mô tê gì ráo!" =))

 Ờ, nói gì thì nói, phê bình cũng chỉ là để cho đầu ra lần sau được đảm bảo hơn thôi, với lại cũng giúp khối người không tốn tiền cho những thứ phẩm thực sự chả có gì đặc sắc. Vậy nên mình thử tập làm nhà phê bình bị phê bình để coi sao. Nói chung là mình kém ở khả năng tiếp thu phê bình lắm nhưng một khi đã ghi là sẽ nhớ, nên có gì khó chịu thì các bạn cứ gạch đá thoải mái. Một điểm lưu ý nữa là đừng bao giờ trông mong một bài bình luận đàng hoàng, "uyên thâm", "chuyên sâu" cỡ VNNTB, tớ không bình loạn được kiểu ấy đâu, thiếu kiến thức trầm trọng thì lấy gì mà ghi, trên mạng đâu thể cứ chém gió lung tung là ra được. Thế nên, cẩn thận, phía trước có rất nhiều câu nghe cảm tính bỏ mẹ ra và nhiều câu nghe thiếu logic ghê gớm. Nhưng mà chịu thôi, tập sự thì phải vậy.

TẬP LÀM BÌNH LOẠN VIÊN [CHỖ HỨNG GẠCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ