MONG MANH THUỶ TINH

382 1 1
                                    

          Vậy là đã bốn năm, lại bốn năm rồi, cái ngày mà tôi mất đi tình yêu của mình mãi mãi. Tôi mang hương và hoa đến trước mộ anh ấy như thường lệ. Một bình minh ấm áp của lúc cuối đông khiến tôi nhớ lại tất cả những kỉ niệm về anh - chàng trai mang tên Nguyễn Việt Đình Phong.

          Hồi ấy tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, chưa biết đến mùi vị của tình yêu. Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi sáng. Lúc đó tôi đang tràn đầy hứng thú cho một ngày tươi đẹp với mặt trời đỏ của mùa đông và hơi lạnh. Tôi vừa đi vừa nhảy nhót, bỗng tôi va vào một cái gì đó và tôi ngã. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo trắng, quần đen, trên cổ có đeo một chiếc dây chuyền bạc nhỏ có hình cây xoan. Mặt mũi anh không thanh tú nhưng đôi mắt thì có một sức hút kì lạ và người anh toả ra một mùi hương dễ chịu. Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi. Cả hai đứng một lúc lâu rồi bất chợt tôi gạt tay anh ra rồi cúi xuống nhặt số sách bị rơi, anh ấy cũng như vậy. Nhặt xong số sách, tôi đứng lên và nói: “Xin lỗi ạ”. Tôi còn không hiểu anh là bạn hay là em lớp dưới nữa. Anh ấy cũng hỏi: “Không sao chứ?”. Tôi lắc đầu và cố làm miệng cười nhưng xem ra trông không giống cười lắm. Tôi bước đi một cách chầm chậm, không nhảy nhót nữa rồi hiếu kì quay đầu lại nhìn thì bắt gặp anh ấy cũng đang nhìn theo tôi. Tôi giật mình quay lại đi tiếp rồi đến chỗ cầu thang thì chạy nhanh như bị ma đuổi. Cả buổi hôm ấy tôi cứ mất hồn như nhìn thấy ma thật ấy. Đúng là không sao hiểu nổi.

          Mấy hôm sau, tôi nghe thấy lũ con gái lớp tôi kháo nhau là bên lớp Toán có người mới đến, nghe nói là học sinh từ huyện chuyển lên. Bọn nó bảo người đó có thể coi là “hotboy” mới của trường: đẹp trai - học giỏi - nhà khá giả. Bọn nó còn nói là người đó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng chưa ai lọt vào mắt “hotboy” cả. Tôi nghe cũng tò mò muốn xem người đó là ai mà được ca ngợi đến vậy.

          Một ngày u ám, tôi đến lớp và được biết bài kiểm tra một tiết Toán mà tôi chắc như đinh đóng cột là sẽ được 10 nay chỉ còn 3 điểm. Trời ạ! Điều đó làm tôi bất ngờ và hụt hẫng quá. Tôi chạy ra hàng ghế đã sau trường ngồi khóc. Chợt có ai đó ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mở mắt ra thì lại thấy anh. Anh đưa cho tôi một chiếc khăn mùi soa và nói: “Lau nước mắt đi! Đừng khóc nữa! Tớ sợ nhìn thấy con gái khóc lắm”. Tôi cười mỉm và nhận lấy chiếc khăn. Lau xong nước mắt, tôi hỏi anh: “Sao cậu biết chúng ta bằng tuổi nhau mà xưng là “tớ” ?”. Anh ấy bảo: “Biết chứ. Tớ nhận ra cậu mà. Từ cái hôm đó gặp nhau đến hai hôm sau tớ mấy lần nhìn thấy cậu đi vào lớp 12 Hoá. Cậu học lớp đó à!”. Tôi liền nói: “Ừ! Vậu cậu học lớp nào”. Anh ấy nói: “Tớ mới chuyển đến lớp Toán”. Tôi giật mình: “Chẳng nhẽ cậu là...” - “Sao vậy! Tớ làm sao?” - “Cậu chuyển lên từ huyện phải không?” - “Sao cậu biết!” - “Vậy là chàng “hotboy” mới nổi ở trường ta ư?”. Nói đến đó anh bật cười: “Mọi người tán tụng lên thế chứ tớ có gì đâu”. Tôi nghĩ thầm: “Thật trùng hợp! Như là ý trời vậy, không ngờ người mình muốn gặp lại chính là cậu ta”. Chúng tôi nói chuyện tiếp về việc học hành và lí do vì sao tôi khóc. Anh liền nói với tôi: “Đi theo tớ, tớ muốn cho cậu xem cái này!”. Rồi anh cầm cổ tay tôi kéo đi. Tôi hơi thẹn nhưng hiếu kì, muốn xem anh muốn cho tôi xem cái gì. Đến góc sân tôi thấy anh dừng lại ngồi xuống và chăm chú nhìn. Tôi cũng ngồi xuống xem, thì ra anh đang ngắm cây xoan nhỏ. Nó mới dài khoảng một gang tay, những lá non màu xanh nhạt mọc ra bé xíu. Tôi vốn thích những vật bé nhỏ nên thấy nó tôi bật cười. Anh nói:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

MONG MANH THUỶ TINHWhere stories live. Discover now