Chap 29

623 17 2
                                    

...:::2 tuần sau:::...

Nghe Sooyoung bảo vì vụ lần trước mà hắn tăng sông, sắp đi chầu Diêm Vương nó cũng thấy hơi áy náy nên nó đã quyết định đi viếng hắn lần cuối, kẻo khi hắn chết nó lại là tội nhân thiên cổ mất... Nhưng kế hoạch bị hoãn vì sáng đó trời mưa, nên nó đành đi vào buổi tối vậy...

Phải vất vả lắm, nó mới trèo qua được cái cổng bệnh viện cao ngất trời. Dáo dác nhìn xung quanh, nó rón rén bước vào phòng của hắn - 301.! Mở nhẹ cửa, nó lén lút nhìn vào như 1 tên ăn trộm.

Bốp.!!!

1 cái gối đập thẳng vào mặt nó đau điếng. Cái tên Taeyeon này, nó có lòng tốt đến thăm mà được hắn ưu đãi thế này cơ đấy.! Đúng là hắn chán sống mà...

Nó quăng mạnh cái gối xuống đất, lấy chân đạp đạp cho hả giận, lầm bầm:

- Chết đi.! Chết đi.!

Hắn nhăn mặt nhìn người trước mặt mình đang hành động kì quặc:

- Này, muốn ăn trộm thì đây không có chỗ đâu, biến đi.!!!

Nó ngớ người ra. Thì ra hắn tưởng nó là ăn trộm sao? Tức chết đi được mà...

- này, tôi có ý tốt đến thăm anh.! Nếu anh không muốn thì tôi về.! - Nó hậm hực.

Hắn bây giờ mới phát hiện kẻ trộm đó là nó. Khẽ mỉm cười, hắn nói với theo:

- Này, tôi đùa đấy.! Lúc nãy tôi nhầm...

Nó vẫn bước đi, vừa đi ra khỏi cửa đã nghe tiếng la vì đau của hắn. Quá hốt hoảng, nó chạy vội đến, xuýt xoa:

- này, này anh không sao chứ? Đừng có chết đấy...

Hắn bật cười vì đã lừa nó 1 vố:

- Mọi khi cô thông minh lắm cơ mà.! Sao hôm nay đần độn thế không biết...

Nó điên tiết, quát lên thì bị hắn bịt miệng lại.

- Này, cô tính đề cả cái bệnh viện này sập à?

Nó ước gì bây giờ có thể chém chết hắn ngay lập tức.

- Anh muốn gì đây? Tôi đến thăm anh rồi, bây giờ thả tôi về... - Nó gắt.

- Này, tôi khát quá.!

Lâu lâu mới có dịp đày ải nó, dại gì không lợi dụng. Nó thừa biết ý hắn, cười nhạt:

- Anh mơ sao?

- Vì tôi là người bệnh...

- Nhưng tôi không phải là người chăm sóc bệnh nhân.! - Nó nhún vai.

- Nhưng cô phải có trách nhiệm...

- tại sao.?

- Vì... - hắn ấp úng.

- À, ý anh là lần trước tôi... - nó bật cười - tôi...

Hắn đỏ cả mặt, vụ lần trước khiến hắn được 1 phen bẽ mặt, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn quê.

...

Đợi hắn ngủ xong, nó nhanh chóng nhảy phốc ra khỏi cửa sổ. Ngoái đầu lại nhìn hắn, nó khẽ mỉm cười:

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ