Chương 48.2 : Truyền thuyết thì mãi là truyền thuyết

311 28 5
                                    


"Sao ... sao có thể như vậy ?"

Sakura không tin vào mắt mình , trước cảnh tượng tựa như bức tranh kinh dị , nó có thể trở thành giải thưởng xuất sắc nhất thế giới .

"Ọe "

Yoko từ lúc đi lên vẫn thất thần , nhưng khi thấy bộ não , óc sọ....nằm rải rác liền buồn nôn  .

"Á á " người phát hiện vẫn đang ngồi sụp xuống la hét .

"Cô bình tĩnh có chuyện gì xảy ra ?" Khan đi lại chỗ người đó kéo cho cô ta đứng dậy hỏi .

"G....gashadokuro là nó .... chính nó " cô ta run cầm cập khi nói tên con vật đó ra . Cô ta thấy nó .

Sakura nheo mài khi nghe lời đó , cô không tin thật sự không tin , toàn là bịa đặt toàn là bịa đặt .

Sakura từng bước đi về phía trước .

"Sakura'' Syaoran thấy cô đi lại thì lo lắng .

Thật vô lí , không lí nào con vật Gashadokuro đó lại xuất hiện vào thời đại này !!!

Sakura dừng lại trước thi thể đang nằm trên tượng đá . Tay đưa ra phía trước .

Bịch !

Cái thi thể đó rơi xuống đất !

"Á"

Người phát hiện thi thể kinh hô khi thấy thi thể chuyển động .

Sakura bình tỉnh ngồi xởm xuống .

"Cô làm gì vậy ?" Khan nhìn Sakura với vẻ mặt không sợ sệt nhìn xác chết thật kì lạ .

"Đừng phiền , anh hãy mau tìm người đến giải quyết đi " Syaoran quẳn người phát hiện kia qua một bên rồi đi về hướng Sakura .

"Thế nào ?" Syaoran nhìn thi thể hỏi

"Nhìn sơ bộ , chắc chắn chết ngay tức khắc .... cũng không thể nghĩ ra cách nào " Sakura bình tĩnh nói , dự định rút ra một cái găng tay thí nghiệm nhưng chợt nhớ ra là mình đang bận y phục của Yamakachi .

"Ở đây chắc chắn không có thứ mà cô cần " Syaoran nhìn Sakura nhếch môi nói .

"Ờ " Sakura bày vẻ mặt mệt mỏi đứng lên .

"Đây thật là Gashadokuro làm sao ?" Syaoran lại hỏi

Một phút im lặng , Sakura nhìn thi thể không đầu dưới đất miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng tuyệt mỹ .

"Dù bây giờ có phải là 100 năm trước , hay là tại thời điểm bây giờ , thì truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết , giả làm sao đổi thành thật ? Chỉ có thể nói ... ở đâu có mùi máu tanh thì nơi đó chắc chắn có kẻ giết người . Họ đã lợi dụng truyền thuyết mà giết người . Thì tôi cũng sẽ dùng truyền thuyết ấy mà tìm ra sự thật "

----------em làm dãy phân cách đây

Ngoài việc Sakura và Syaoran đang phải lưu lạc trong bộ lạc Yamakachi thì bên ngoài đám người Touya và Eriol phải cực nhọc tìm ra hung thủ khi không có Sakura .

Phía bắc vùng Kanto

Gấu gấu gấu

"Công chúa như vậy ổn không ?" Thunder kế bên cầm sợi xích của chú chó vàng hỏi nhỏ bên tai Melling .

"Haizz cứ nghe lời , 2 người bọn họ là được , Thunder cậu phải diễn cho tốt vào " Melling tân trang bận một chiếc váy trắng rộng thùng thình , cái bụng hơi nhô ra vì cô độn gối vào trong đó .

Melling và Thunder cùng nhau đi về phía trước .

Ở nơi nào đó

"Tomoyo , theo em nói người đàn ông mà Sakura gặp chính là hung thủ ?" Eriol hỏi nhỏ .

"Không , ý của Sakura muốn nói người đàn ông đó chắc chắn biết được hung thủ là ai . " Tomoyo cầm máy quay nói nhỏ .

"Vậy tóm lại , ông ta có thể quen biết hung thủ " Touya bên cạnh cầm điện  thoại , trên màn hình là một tấm ảnh chụp thẻ card công nhân vùng Kanto .

Cộc .... cộc ... cộc

Một tiếng động vô cùng nhỏ vang lên . Tiềng búa đập nhẹ lên mặt đất . Từ xa xuất hiện một người đàn ông cao to , tay cầm búa đập .

Melling và Thunder hơi đứng lại , chú chó vàng sủa người đàn ông phía sau rất nhiều như gặp ma .

Melling có tâm lý rất vững nên quay lưng lại xoa đầu chú chó vàng :"Ken ngoan đừng sủa bậy "

Người đàn ông từ từ đi lên về phía họ , Melling vẫn chăm chú vuốt ve nó .

Thunder nghiêm túc nhìn ông ta bỏ đi .

"Ông xã , bụng em mới động đậy a " đột nhiên Melling ôm lấy cổ của Thunder nũng nịu nói .

Thunder đỏ mặt nhìn Melling , bàn tay to miễn cưởng đụng chạm vào thắt lưng của Melling mà nói :"Chắc là do phong thủy rồi , anh đưa em về "

Nói xong , cả hai quay lưng bỏ đi , chú chó theo bản năng của nó nhìn vào người đàn ông đang đi lộc cộc phía trước.

"Gấu gấu gấu " chú chó cứ nhìn về phía người đàn ông sủa vài tiếng .

Tiếng lộc cộc cũng từ từ biến mất . Hắn ta đã đứng lại .

Thunder nhanh nhẹn :"ngoan nào chúng ta đi thôi "

Cậu ta dắt chú chó ngoan đi .

Người đàn ông kia đứng trầm lặng , bàn tay kia run run như mất kìm chế bản thân.

Trong bụi cây , Tomoyo và Akiho quan sát thấy hiện tượng kì lạ của hắn thì mỉm cười :"Xem ra hắn đã trúng bẩy rồi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi tên sát nhân hàng loạt "

(6) (Sakura x Syaoran ) Sau Bao Nhiêu Sóng Gió Em Vẫn Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ