Chương 8

3.3K 203 7
                                    

"—đều là của tôi. Sao cậu lại có thể làm mình bị thương chứ."

Ý muốn khống chế và dục vọng chiếm hữu ẩn chứa trong lời nói này khiến Lộ Đinh run rẩy, ngay cả vết thương đau rát trên mông cũng biến thành một loại khiêu khích trần trụi. Cậu siết chặt sô pha, hai mắt nhắm nghiền, vài giọt nước mắt chảy ra từ hai khoé, bờ mông ửng hồng lại càng vểnh cao hơn. Cậu giống như một con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin, nhỏ giọng nức nở: "Xin...xin lỗi."

Trình Vực rút tay về, lại vỗ mạnh lên mông Lộ Đinh, hết cái này đến cái khác, không nhanh không chậm nhưng mạnh mẽ. Thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn những tiếng vỗ giòn giã vang lên.

Đau đớn và xấu hổ giống như kỳ tích mà biến hết thành tình dục, như dòng lũ mãnh liệt cuốn Lộ Đinh vào. Tính khí của cậu lại một lần nữa ngẩng cao, cọ lên sô pha thô ráp, vương lại một vệt nước ám muội, khiến Lộ Đinh vừa vui sướng lại vừa thống khổ.

Mỗi lần cậu không để ý cọ mạnh một chút, bàn tay Trình Vực lại nặng hơn, giống như đang trừng phạt.

Đúng rồi, ngay cả dục vọng bản thân cậu cũng không thể tự giải quyết. Cơ thể của cậu, tình dục của cậu lúc này toàn bộ đều là của Trình Vực.

Lúc Trình Vực thu tay về, hai cánh mông Lộ Đinh đã hơi sưng lên, như quả đào chín mọng chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là sẽ chảy ra dòng nước ngọt ngào.

Dục vọng không được phát tiết hành hạ Lộ Đinh đến thần hồn điên đảo. Cậu gần như xụi lơ tựa vào lưng sô pha, nhưng sau đó lại lên tinh thần, tay chân mềm nhũn xoay người lại quỳ hướng về phía Trình Vực. Mặt cậu ửng hồng, dàn dụa nước mắt, tính khí cương cứng vểnh lên thật cao, giống như chỉ cần Trình Vực nhẹ nhàng chạm vào, không, chỉ cần Trình Vực dùng chân đạp một cái là có thể bắn ra ngay lập tức.

   Trình Vực lại không làm như Lộ Đinh mong, chỉ sờ mặt cậu, hỏi: "Biết sai chưa?"

   Lộ Đinh quyến luyến dán mặt vào lòng bàn tay khô ráo ấm áp của hắn, thủ thỉ: "Tôi sai rồi..."

   "Lần sau còn dám như thế nữa không?"

   "Không dám nữa." Lộ Đinh nhìn Trình Vực, mê muội nói: "Vì nhớ cậu nên mới bị ngã."

   Trình Vực ngẩn người: "Hả?"

   Lộ Đinh lê về phía trước một chút, mặt dán chặt hơn, tựa như bộc bạch nói: "Lúc quay phim sơ ý mất tập trung, nghĩ đến cậu, sau đó không cẩn thận nên ngã sấp xuống."

   Trình Vực vẻ mặt phức tạp nhìn vào mắt Lộ Đinh, thật giống như đang đoán xem cậu nói thật hay dối, lại cũng giống như không nghĩ gì cả, chỉ nhìn như vậy. Cuối cùng, hắn cúi người hôn một cái lên đôi môi cậu, chỉ chạm vào rồi thôi. Lộ Đinh lại quyến luyến cái hôn đã lâu không gặp này, khẽ nhếch môi, thập thò đầu lưỡi đỏ tươi mời Trình Vực xâm chiếm.

   Trình Vực lại hôn lên, dây dưa đầu lưỡi cậu, quấn quýt lại cùng một chỗ. Đầu lưỡi Lộ Đinh như con rắn nhỏ nhu thuận trong tay người chơi rắn, mềm mại, nóng bỏng. Cậu rướn cao cổ, hầu kết lăn lộn, vừa hôn vừa "ư ư" giọng mũi rên rỉ, tựa như làm nũng, tựa như bất mãn, lại tựa như oan ức.

[Edit] Chốn Thê Mỹ - Xuân Nhật Phụ Huyên Where stories live. Discover now