#4

422 36 0
                                    

Satan từ trong club đi ra, hắn đang phát điên ! Những tên say xỉn trong quán đang phát rồ và điều đó khiến hắn không mấy điềm tĩnh như ngày thường. Cái tên khốn nào đó trong lúc say thuốc đã dùng chai bia Heineken đã nốc cạn đập thẳng vào đầu hắn, và đương nhiên cái máu nóng trong người lại phát tác. Nếu không nhờ sự cang thiệp của Bảo Bình- cô nàng bartender xinh đẹp kia ngăn lại, có lẽ tên khốn đó đã về chầu tổ tiên từ 5 phút trước.

Satan khẽ xoa thái dương, cú đánh lúc nãy thật sự chẳng hề nhẹ, nó khiến đầu hắn bây giờ đau như búa bổ.
" Mẹ Kiếp "

Hắn khạc ngụm nước bọt trong miệng, thầm chửi đổng một câu cho hả giận, toan leo lên chiếc Honda CB500F vừa mới mua về hôm kia.

" Sư Tử "

Một giọng nói vang lên từ sau. Bảo Bình chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng tiến về phía hắn với nụ cười khả ái nhất. Satan không quá ngạc nhiên khi thấy nàng ta cười, bởi nụ cười khả ái kia sẽ đổi lấy một điều gì đó mà nàng ta muốn. Đó gọi là sự trao đổi quái gở.

" Có chuyện gì ? "

Bảo Bình vuốt nhẹ vào gương mặt điển trai của hắn, nụ cười khả ái kia phút chốc trở thành nụ cười ma mị đầy cám dỗ. Nàng ta khẽ nâng chiếc cằm nhọn của hắn, nhướng người lên, đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi lạnh lẽo băng giá kia, kèm theo đó là sự mê hoặc đến chết người.

Sư Tử thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cuốn theo nụ hồn nồng cháy của nàng. Mùi rượu vodka từ khuông miệng nàng càng khiến hắn thêm mê muội. Cái lưỡi nhỏ nhưng tinh ranh như con rắn độc, khiến đầu óc hắn chao đão và trở nên mụ mị. Đôi môi mềm mọng của nàng khiến hắn thêm thích thú, nụ hôn cứ thế kéo dài, trở nên nồng cháy.

Mọi tức giận trong hắn bỗng tan biến.

Cô nàng này khiến hắn phát điên !

Thiên yết rời khỏi thị trấn Shunny cũng hơn 6 năm, cuộc sống ở thị trấn đen tối này của hắn cũng không còn quá xa lạ như ngày đầu. Có lẽ mọi thứ đều quen thuộc đối với hắn, từ cái bar lớn nhất cho đến cái quán cafe đèn mờ mà ít ai biết đến hay những loại viên kẹo mắc tiền đến Ketamine - loại ma túy nguy hiểm nhất thế giới đều được hắn sử dụng. Ngay cả cái con đường Đèn Đỏ- nơi những cô nàng thiếu vải đứng trên đường chào hàng cả ngày, một con phố ăn chơi xa hoa không mấy ai biết đến cũng không mấy mới mẽ đối với hắn bây giờ. Hay nói cách ngắn gọn hơn không một địa điểm ăn chơi nào mà tên học sinh cấp 3 này không biết đến.

Hắn thay đổi về mọi mặt kể từ khi chuyển đến cái nơi quái quỷ này. Cái diện mạo cậu học sinh ngây ngô trước kia với cặp kính cận dày cộm ngày trước được thay bằng diện mạo những tên gian hồ chính cống.

Nhưng ít nhất hắn đã từng rất ngoan hiền và đó là chuyện của những năm trước đó, từ khi hắn chưa cầm dao giết chết dượng của mình vào năm 13 tuổi.

Phải, hắn đã từng giết người. Vụ án 6 năm trước từng gây lên cơn sốc tại thị trấn Shunny. Nhưng vụ án này không chiếm được sự ngạc nhiên của người dân ở đây cho lắm, bởi họ biết, con trai của tên Sát nhân giết người không gớm tay sẽ có lúc hành động như dòng máu của mình. Có lẽ điều duy nhất họ không ngờ là đứa trẻ này bị ác quỷ cướp đi linh hồn quá sớm như vậy.

Nếu bây giờ có ai đó hỏi hắn, hắn có hối hận không, thì chắc chắn câu trả lời chỉ có một từ : Không !

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ân hận về cái hành động khi ấy của mình, mà nếu có, hắn cũng chỉ hối hận vì không khiến cho lão già đó chết một cách đau đớn hơn vì những hành động lão đã gây ra cho gia đình hắn. Nếu không vì câu nói đi quá giới hạn của lão ta, thì có lẽ mọi chuyện trong đêm đó sẽ không quá nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng không thể trách câu nói đó của lão, chỉ trách người mẹ xinh đẹp kia của hắn lại đi say mê tên Bệnh hoạn ấy đến mức quỳ gối cầu xin lão ta đừng đi theo con mụ đàn bà khác.

Thật nực cười !

Nếu trong đêm hôm ấy, lão ta không tát vào mặt mẹ hắn, phỉ nhổ bà ta bằng những lời thô tục, nhơ bẩn, không chà đạp lên cơ thể tuyệt mỹ của mẹ hắn trước mặt hắn, thì có lẽ hắn không vì câu nói giễu cợt của lão mà dùng con dao sắc nhọn kia tiễn lão về lòng đất.

" Mày chỉ là con trai của tên Sát nhân, cũng bày đặt bênh vực lấy con điếm rẻ tiền này ư ? Ann này, thằng con trai của em đang cố bênh vực con điếm như em kìa, em thật hạnh phúc ! "

Dĩ nhiên hắn đã rất tức giận. Cũng chính cái đêm ấy, ác quỷ đã cướp đi phần thánh thiện của hắn.

Trong đêm định mệnh đó, một nhát dao lạnh lẽo đã cắm vào lồng ngực của lão ta, trong tiếng thét thê lương của người mẹ kính yêu đang thẫn thờ nhìn hắn. Chắc có lẽ bà rất ngạc nhiên, bởi lão tình nhân giàu có kia bị chính đứa con ngoan ngoãn của bà hại chết, một cách thành thạo nhất.

Trong cái đêm đầy tội lỗi ấy, cả căn phòng nhuộm đầy mùi tanh nồng của máu.

Và chính cái đêm hôm ấy, tội lỗi dần dần trở thành bản chất của hắn.

Sau đêm ấy, hắn bị cảnh sát bắt đi. Nhưng cái bọn cảnh sát ấy vẫn không thể làm gì một thằng nhóc 13 tuổi, bởi số tiền mà mẹ hắn nhét vào túi của bọn họ đủ cho hắn tự do ra ngoài một cách dễ dàng. Và đương nhiên cùng số tiền mà người mẹ xinh đẹp của hắn nhận được sau cái chết của người tình yêu dấu của bà, thì hắn được thoát tội hoàn toàn và vụ án này cũng dần dần bị quên lãng sau khi hắn bị người mẹ này tống cổ đến cái thị trấn khỉ ho cò gáy này.

*

Thiên Yết châm điếu thuốc, đây là điếu thứ 10 hắn hút trong đêm rồi. Cái âm nhạc cùng những điệu lắc lư của đám người trong vũ trường này vẫn không khiến hắn giảm được phần cô đơn nào, tuy nhiên nó khiến hắn cảm thấy ổn hơn khi ở bên ngoài. Tiếng nhạc một lúc một lớn, điệu nhún nhảy càng tăng, có lẽ thuốc mà hắn bán cho bọn này phát huy tác dụng rồi. Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên, chân khẽ nhịp theo điệu nhạc.
Trống trải quá !

Một ly whisky được mang đến, dù hôm nay hắn không muốn dùng rượu, nhưng cái thói quen gọi sẵn một ly của hắn thật khó bỏ. Hắn gạc tàn thuốc, khẽ nhắm mắt. Hôm nay của hắn thật tồi tệ.

" Vua Bóng Đêm "

Một giọng nói đầy chế giễu vang lên. Đôi diện hắn là một con ả nào đó và ả ta khá quen mắt.

Cự Giản cầm lấy ly whisky vừa được mang lên, nốc một hơi cạn sạch. Ả cảm thấy chuyện này hết sức bình thường và ả tin hắn ta sẽ không vì một ly rượu mà giết ả, nhất là khi ả là con gái.
Đúng như suy nghĩ, hắn ta không hề bận tâm đến ả cho lắm, chỉ tiếp tục châm điếu thuốc thứ 11. Ngay cả một cái nhìn, hắn cũng không màng ném cho ả. Điều đó làm cho ả cảm thấy khó chịu. Sự khinh thường này, tốt nhất hắn không nên dành cho ả.

" Sao lại ngồi một mình ở đây vậy ? Bạn trai cũ của tôi ? "

Cự Giải giựt lấy điếu thuốc, riết một hơi.

Thiên Yết nhếch môi, ả thật biết cách khiến hắn phải phát cáu. Đôi đồng tử khẽ giãn ra, Thiên Yết đứng lên rời khỏi đấy. Hắn không muốn phải giết bạn cũ. Và nhất là con ả ranh mãnh như Cự Giải.

[12cs] Boundary Blood and tearDonde viven las historias. Descúbrelo ahora