Chương 52: Cuối Cùng Cũng Thẳng Thắn

Start from the beginning
                                    

Chẳng qua vài ngày, mấy người này đều là bố y thô lương, hoàn toàn không nhìn ra trong đám người này cư nhiên có thái tử một triều.

Tìm được quan viên địa phương, bọn họ ngược lại tìm ra được một ít tồn lương nhưng rốt cuộc cũng không nhiều, chỉ là nể mặt thái tử mà cho, nhiều thêm cũng không được, dù sao đi nữa đến lương thực của bọn họ cũng không còn nhiều.

Chỉ là......nếu không quay về, bản thân bọn họ cũng không thể trở về được nữa.

Thời điểm rời đi, trên người thái tử không một xu dính túi, một thân vải bố thô ráp. Phía trước còn rất nhiều thôn trang chưa được cứu tế, cũng không biết còn nhiều người sống sót hay không. Thái tử quỳ xuống, hướng về hướng ấy, băng tuyết lạnh băng đông đến đầu gối hắn sinh đau. Cuộc đời này hắn chỉ vì một người mà cong gối, giờ đây hắn hướng về những người chưa từng gặp mặt kia mà trịnh trọng quỳ xuống. Hắn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, vì sự vô năng của hắn làm mất đi cơ hộ sống sót của những người có lẽ có thể còn cứu được.

Sau khi trở về, thái tử hôn mê trước cửa cung. Mà quyển sổ con tấu thỉnh chẩn thêm giữa đường bị người khác tiệt hạ, người đưa thư cũng không rõ tin tức.

Lúc thái tử tỉnh dậy nhận được tin tức này, quan viên đi theo hắn cứu tế bất lực, bị hàng chức bãi quan.

Hắn thân là người đứng đầu trong đoàn người, phụ hoàng thậm chí không trách hắn một câu, chỉ bảo hắn an tâm trên giường dưỡng bệnh.

Trong sự tàn nhẫn ôn nhu này, cõi lòng thái tử hoàn toàn lạnh lẽo.

Phụ hoàng của hắn vì chèn ép hắn cư nhiên mượn sinh mệnh của bá tánh để đặt cược. Tuy rằng sau khi bọn họ quay về ông ta có sai quan viên đi cứu tế, vô số đấu gạo đã lên đường nhưng những ngày tháng trễ nãi này đã làm chết đi bao nhiêu người, cũng không biết phụ hoàng đã từng nghĩ đến hay không.

Tùy tùng nhìn thấy thái tử nhắm mắt, liền đứng yên trong góc, cả căn phòng chìm vào một khoảng trầm mặc.

Mấy ngày nay các quan viên ngự sử không ngừng ngăn cản hoàng thượng nghe lời tà thuật, khắt khe với thái tử. Các triều thần bên dưới cũng không ngừng tranh chấp, trong triều mập mờ phân chia thành ba thế lực. Phe bảo vệ hoàng thượng, phe thái tử cùng với phe thanh lưu.

Phải đun nước sôi ở đâu, kiếp trước Văn Chiêu ngây thơ mờ mịt, kiếp này lại rõ ràng cho nên thoáng yên tâm hơn chút.

Phù Diêu thở hổn hển bước vào, nhìn thấy Văn Chiêu đang trích hoa mai, những hoa đỏ nhất dùng làm son môi còn gì tốt hơn nữa.

"Cô nương, sao nhìn người nhàn rỗi như vậy?"

Làn hoa trong tay Văn Chiêu đã đầy một nữa, nghe thấy giọng Phù Diêu liền xoay người qua. Kiếp này vì không liên quan đến hôn sự với thái tử, phủ quốc công liền có thể an toàn, dù cho gió hai bên không ngừng thổi, vẫn có thể đứng vững ở đấy.

Nhưng đoạn thời gian này trong phủ dường như bị mây đen bao phủ, mưa gió trên triều đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến phủ quốc công, người hầu bên dưới nghe nói này nọ, cả đám người dường như tinh thần sa sút, câu nệ, không dám tùy tiện nói đùa, sợ bị chủ tử chỉ trích. Cho nên Phù Diêu nhìn dáng vẻ này của Văn Chiêu, trong lòng có chút kì quái.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now