Chương II: Thằn lằn không đuôi

17 2 0
                                    

Chúng ta gặp năm lớp 2 nhỉ? Chà, tôi đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp về cậu đó, thực sự xấu lắm. Tôi từng cho rằng cậu là ma, Gà cũng vậy. Cậu cũng rất đáng yêu, từ tiểu học đến giờ cậu luôn để tóc ngắn, và nó thực sự hợp với cậu. Tôi cũng chẳng rõ vì sao chúng ta biết đến nhau nữa, nhưng có lẽ là định mệnh nên giờ chúng ta mới là bạn thân. Cậu không nói quá nhiều, nhưng khá gắt gỏng, cơ mà giờ hết rồi. Cậu cũng vẽ đẹp nữa, tôi vô cùng thích những bức tranh cậu vẽ. Cậu không hoàn hảo, và đó là lý do vì sao tôi thích cậu. Tôi thích cậu nên cậu cũng thích tôi, đúng không? Chúng ta từng rất thân trong quá khứ, vậy nên sẽ thật đẹp nếu bây giờ cũng vậy, TL ạ.

[My Friends]Where stories live. Discover now