KHÔNG SAO VỀ BẮT ĐẦU.

720 22 0
                                    

Bao nhiêu năm về sau Như mây trời trôi lạc Những bước chân vội vàng
Cái siết tay dần nhạt." (*)
------------------/----------/---------------------
Ong Seongwoo nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn Kang Daniel được nữa.
Những vết thương đã qua tưởng như là chí mạng, hóa ra so với một đòn cuối cùng này thì thành ra chẳng là gì. Mà có phải là cuối cùng không hay còn thứ gì anh chưa được biết? Hàng trăm thứ cảm xúc cùng ập đến một lúc, Seongwoo không thể nói gì hơn và cũng không muốn nghe Daniel nói gì. Daniel không sai, cậu hi sinh quá nhiều đến nỗi một câu trách móc Seongwoo cũng thấy rằng mình không có quyền nói. Rồi sau này làm sao anh còn có thể nhặt lên cây bút để vẽ một công trình khác? Cảm giác chán nản ngập đầy trong từng tế bào một, nếu tiếp tục thì bản thân không muốn, nếu bỏ đi thì sẽ thành coi nhẹ những hi sinh của Daniel. Seongwoo không chờ Daniel trả lời vì sao lại có thể làm như thế, anh ngay lập tức bỏ ra khỏi xưởng.
Daniel buông bút vẽ xuống đuổi theo Seongwoo. Anh đã say rồi, tâm trạng lại không hề ổn định. Nếu như lúc này để Seongwoo một mình lái xe trên đường không chừng sẽ nguy hiểm không chỉ cho anh. Daniel chạy vụt ra khi Seongwoo đã đi đến bụi hoa hồng trước cửa, cậu nắm cổ tay anh lại nói vội vàng:
"Anh ở lại đi, đừng lái xe bây giờ."
Seongwoo không nhìn đến Daniel. Anh vẫn hướng mặt về phía mấy bậc thang, dùng bàn tay không bị Daniel nắm lấy gỡ mấy ngón tay của cậu ra rồi chua chát nói:
"Yên tâm, anh không chết được."
Còn phải sống để trả nợ em, dù chắc chắn sẽ không bao giờ trả nổi.
Seongwoo đã đi rồi, Daniel vẫn còn ngồi ngay trước cửa. cậu nhìn mấy bậc thang im lìm mà mới hôm qua Seongwoo còn cười nói bước lên đó, đột nhiên nhận thức được rằng lại một lần nữa hai người lại đứng trước nguy cơ bỏ lỡ nhau. Đưa tay lần trong túi ra chiếc điện thoại, Daniel gọi điện cho Kim Namjoon. Dường như Kim Namjoon đoán được rằng Daniel sẽ gọi, giọng hắn ồn ào vui vẻ.
"Sao? Đã gặp Ong Seongwoo chưa?"
Daniel gào lên trong điện thoại:
"Kim Namjoon! Anh bảo tôi không được nói cho Seongwoo biết, vì sao cuối cùng tự anh lại nói?"

"Tôi không rảnh nói, muốn hỏi gì thì tìm gặp Kim Jisoo."
Daniel ngửa đầu cười bất lực. Kim Jisoo lần này quả nhiên thông minh hẳn so với những lần tự mình hại mình trước đó. Chọn rất đúng thời điểm để kể cho Seongwoo, không phải là trước đây khi anh vẫn còn dùng dằng không chịu dứt, không phải là sau này khi tâm lý của Seongwoo trở lại bình thường. Người khác sẽ trách Seongwoo rằng Daniel đã hi sinh cho anh như vậy, anh đương nhiên phải biết ơn quý trọng, sao lại có thể giận dỗi gì ở đây. Nhưng Daniel thì quá biết Seongwoo thất vọng như thế nào. Chỉ riêng việc Daniel tự mình rời đi rồi chịu cực khổ ở nước ngoài anh còn không chịu nổi mà tự trách chính bản thân mình, việc này với Seongwoo là quá sức chịu đựng.
Seongwoo biến mất sáu ngày liền. Đúng nghĩa biến mất, Daniel không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Chưa kịp gọi điện lên công ty thì Sungwoon đã gọi tới hỏi vì sao không thấy Seongwoo đi làm, gọi điện cho Seongwoo thì chuông đổ liên tục nhưng anh không nhấc máy. Seongwoo không thể gặp chuyện gì được, Daniel chắc chắn điều đó. Đến một giai đoạn nào đó, người thương gặp chuyện thì người ta dù không biết cũng có thể cảm nhận được bằng giác quan thứ sáu của mình. Anh chỉ là đang không muốn xuất hiện mà thôi.
Ngày thứ bảy, Daniel lại dạo một vòng quanh thành phố, đi tới những chỗ Seongwoo có thể đi rồi sau đó đi về con đường phía Tây. Phòng tranh của Daniel vẫn giữ nguyên nội thất như là quán cà phê dạo trước, cậu đi vào mở máy pha cà phê rồi bưng tới trước cửa ngôi nhà đối diện. Cửa đã khóa, Daniel ngồi chờ ở đó cho đến hai giờ sáng ngày hôm sau cùng với hai cốc cà phê nguội ngắt. Cậu gật gà ngủ trên đầu gối, đến khi choàng tỉnh thì lại thì thấy Seongwoo đang ngồi ở bậc thềm bên dưới chăm chú nhìn mình. Cảnh y hệt như ngày bắt đầu bi kịch của hai người vào bốn năm về trước, chỉ khác là lúc này trên tay Seongwoo đã đeo sẵn chiếc nhẫn anh chuẩn bị từ rất lâu rồi. Daniel không ngồi thẳng dậy, cậu tựa cằm vào đầu gối mình rồi cười nói:
"Sao bây giờ anh mới về?"
Seongwoo không trả lời. Anh đăm đăm nhìn vào mắt Daniel rồi cuối cùng lại cụp mắt xuống. Daniel vẫn cười. Cậu với lấy hai cốc cà phê ở bên cạnh mình, dợm đứng dậy nhưng hơi nhăn mặt vì đôi chân tê rần. Seongwoo đưa tay ra đỡ, Daniel chỉ duỗi chân rồi đứng dậy từ từ.
"Em đi pha lại cà phê cho anh, chờ anh lâu quá cà phê đã nguội hết rồi. Chút nữa em lại sang, anh đừng đóng cửa." Seongwoo cắn răng quay mặt đi nơi khác. Anh là ai mà lại được hưởng chừng đó quan tâm chăm sóc, chừng đó hi sinh? Ong Seongwoo là một kẻ tồi tệ không hơn không kém, tồi tệ ngay từ những ngày đầu hai người gặp nhau. Im lặng hưởng thụ những ấm áp Daniel mang lại, uống cà phê cậu pha vào cả những giờ khuya khoắt đáng ra Daniel phải được nghỉ ngơi, được cười rất nhiều vì Daniel, được yêu rất nhiều, cũng được hôn rất nhiều. Daniel là người tỏ tình trước, hôn trước, làm lành trước, Seongwoo chỉ có thể bị cuốn theo. Tình yêu của những ngày trẻ trung đó đáng ra phải bất chấp hơn và nhiệt thành hơn, Seongwoo vẫn chỉ đối xử dịu dàng với Daniel rồi cuối cùng dần dần buộc cậu lại trong một chiếc lồng vô hình.
Chân của Daniel đã cử động bình thường, cậu bước khỏi mấy bậc thềm văn phòng kiến trúc. Seongwoo bước theo sau Daniel, cậu quay lưng lại hỏi ngạc nhiên:
"Anh đi đâu vậy?"

| Re-up| HÀNH TINH ĐI LẠC - ĐÊM MƯAWhere stories live. Discover now