2

1.3K 164 0
                                    

Jimin vội vã lao vào nhà, đôi má vẫn còn ửng đỏ khi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người bạn duy nhất của mình, Hoseok.

"Có vụ gì hay ho xảy ra với cậu à?" Hoseok hỏi, tay chọc chọc vào má Jimin.

Jimin gãi gãi mũi trước sự tiếp xúc bất ngờ trước khi bỏ qua câu hỏi của Hoseok.

"Không có, tớ hoàn toàn ổn mà." Cậu nói, dù cho cậu cảm giác như có cả triệu bướm trong bụng mình vậy.

"Đôi má của cậu không nói thế. Cậu sốt à?" Hoseok đi tới và cảm nhận hai má Jimin nhưng cậu đã gạt tay cậu ấy ra trước khi nở một nụ cười.

"Tớ ổn mà Hoseok, không có gì đáng lo lắng cả." Jimin nói. Rồi cậu lấy điện thoại ra khi cảm nhận được sự rung của nó.

"Ơ, đây không phải của tớ?" Cậu vừa nói, vừa kiểm tra chiếc điện thoại.

Cậu vuốt ngón trỏ dọc màn hình và thấy được tin nhắn gửi đến.

Xin chào, tôi nghĩ tôi đang cầm điện thoại của cậu.

Jimin nhanh chóng hồi đáp, trong khi đó Hoseok cũng đã nhìn trộm được qua hõm vai của cậu.

Yh, đây cũng vậy. Cậu là ai?

Tôi là Taehyung, một hậu bối học lớp 4-A.

Hai mắt Hoseok mở lớn khi nhìn thấy dòng tin nhắn.

"Ôi mẹ ơi, tớ biết Taehyung. Cậu ấy là một người bạn tốt của Jungkook." Hoseok vừa cười vừa nói.

"Ai?" Jimin hỏi, ngón cái của cậu khai thác những ứng dụng khác trong máy của Taehyung, tại sao không.

"Jungkook, đến từ lớp tập nhảy." Hoseok đảo mắt khi cố gắng để Jimin nhớ lại.

"Tớ chỉ tới phòng tập khi tất cả mọi người rời đi." Jimin nói. Không phiền gửi thêm cho Hoseok một cái liếc mắt trong khi cậu đang lướt qua thư viện ảnh của Taehyung.

"Tại sao? Bởi vì cậu không thích những người bạn của tớ?" Hoseok mỉm cười bởi vì cậu biết Jimin sẽ nói gì tiếp theo.

"Nó không có nghĩa là tớ không thích họ. Tớ không thể không thích một ai đó mà tớ không biết. Tớ chỉ cảm thấy mọi người rất phiền. Tất cả mọi người trừ cậu." Jimin mỉm cười trong khi Hoseok từ khóe miệng Hoseok lóe lên một nụ cười táo tợn.

Nụ cười của Jimin ngày một lớn hơn khi ngón tay cái của cậu dừng lại ở một đoạn video ngắn, Taehyung đứng trong thang máy và tạo những hành động đáng yêu, trông như một đứa ngốc vậy.

Jimin không hề chú ý rằng Hoseok đã và đang nói gì, cậu chỉ là gật đầu sau mỗi lần Hoseok dừng lời.

"Jimin...Jiiimiin..." Hoseok kéo dài tên cậu trong khi cậu đang ngọ nguậy những ngón tay thon dài trước khuôn mặt chàng trai trẻ.

"Ôi, xin lỗi." Jimin cất điện thoại vào trong túi để lôi kéo sự chú ý của Hoseok, đồng thời đảm bảo rằng Taehyung luôn hiện diện trong tâm trí mình.

VMin | V-trans; Camera RollWhere stories live. Discover now