Chương 49: Đêm Ba Mươi

Start from the beginning
                                    

Tỉ tỉ vẫn vỗ lưng nàng, không nói lời nào.


Thời điểm tin tức này truyền đến Xuân Lan viện, Văn Chiêu đang cùng Tam ca đánh cờ, cờ nghệ của Tam ca thừa hưởng từ Nhị gia, cơ hồ đánh áp nàng.

Văn Tập biết tính Văn Chiêu rất cứng rắn, cùng nàng chơi cờ không thể nhường nàng, bằng không nàng ngược lại sẽ không vui.

"Chiêu Chiêu muội nói xem, độc phụ kia......" Văn Tập có chút do dự hỏi, hắn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi, có thể Văn Chiêu không phải là người ỷ vào may mắn, nếu không phải nắm chắc, nàng nhất định sẽ không mạo hiểm.

Văn Chiêu cắt ngang lời hắn, "Đúng vậy, là muội bỏ vào." Văn Chiêu không thích bản thân nói dối với Tam ca, nếu hắn hỏi, nàng liền nói. Chỉ là nhìn Tam ca, Văn Chiêu đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của Yến Thị. Mẫu thân nàng chết thế nào? Chẳng lẽ không phải là bệnh chết sao?

Tam ca...... Vì sao lại không hề sinh nghi với câu nói kia, chẳng lẽ chỉ có mỗi nàng canh cánh trong lòng với những lời nói này?

Con cờ trên tay Văn Tập cũng ngừng lại, khi nào Chiêu Chiêu lại có bản lĩnh này? Hắn cần hỏi rõ ràng......hay không? Văn Tập càng lúc càng phát hiện ra trên người Văn Chiêu ẩn giấu một số bí mật, có chút khiến hắn cũng không dám chạm vào.

Nhất thời hai người đều có chút trầm mặc.

Nhưng mặc kệ thế nào, tình cảm của Tam ca dành cho mẫu thân sẽ không ít hơn nàng, thời điểm mẫu thân qua đời, Tam ca chỉ là một tiểu thiếu niên mười tuổi, đang trong giai đoạn ỷ lại cha nương. Văn Chiêu quyết định áp xuống câu nói kì quái kia của Yến Thị trước, nếu Yến thị nói như thế chỉ vì muốn li gián bọn họ, hoặc là muốn nàng bất an, nếu nàng mãi canh cánh trong lòng chuyện này, ngược lại chẳng phải là đã trúng kế của Yến Thị rồi sao.

"Thuốc độc kia vốn được để trong phòng của một nha hoàn quét dọn của bà ta, là muội để vào phòng bà ta." Cho dù thuốc độc kia là nàng đặt vào trong phòng Yến Thị, thì việc này vẫn là do bà ta làm.

Văn Tập hiểu được đạo lý trong đó, "Tam thẩm lại muốn học ba năm trước đây, để hạ nhân gánh tội thay sao."

Văn Chiêu cười vô thanh, chỉ nói, "Không lâu nữa, Tam thẩm liền không phải là bà ta nữa rồi."

Quả nhiên, tổ phụ vẫn tàn nhẫn hơn so với tổ mẫu. Biện pháp này tổ mẫu cũng từng nghĩ đến nhưng vẫn không làm như thế. Phỏng chừng vẫn là băn khoăn vì Thính Lan, Thính Nguyệt. Hai nàng đều là đại cô nương, nếu Yến Thị vì thế mà biến mất trong phủ, hai nàng đương nhiên có thể hiểu ra lí do trong đó, khó lòng không hận bọn họ.

Tổ phụ cũng không đắn đo nhiều như thế, ông chịu ảnh hưởng kỉ luật trong quân kỉ, xem người trong phủ cũng giống như binh lính của mình, thưởng phạt phân minh. Hơn nữa loại hình pháp nào đều nghĩ đến rõ ràng. Giống Yến Thị vậy, nếu là trực tiếp hưu, người ngoài khó tránh khỏi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân hưu bỏ, nhưng nguyên nhân này lại thực sự khó nghe, đối với Thính Lan, Thính Nguyệt cùng toàn bộ phủ quốc công đều bất lợi.

Lúc này mới có chuyện như hôm nay.


Trên đầu phủ quốc công phủ một tầng mây đen, may mà có không khí vui mừng cuối năm khiến mây đen tản đi chút ít.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngWhere stories live. Discover now