Trọng giáp "Ù" khẽ một tiếng, giống như cũng hết sức vui mừng.

"Chúng cháu về rồi!" Lục Tất Hành reo một tiếng, trong tạp âm thật lớn cậu quay về trạm thông tin của căn cứ mà la lên, "Ông cụ Tổng trưởng có nhớ cháu không?"

Trong lòng Lâm Tĩnh Hằng có thứ gì đó rung động nhẹ theo tiếng "về rồi" này của cậu.

Hắn phát hiện mình nhắm mắt là có thể miêu tả ra kiến trúc mang tính dấu hiệu của căn cứ Ngân Hà Thành, độ cong của quỹ đạo nối và xóc nảy nhẹ khi nối.

Từ trạm thu phóng cơ giáp đến sở chỉ huy, ra khỏi đại sảnh chính là một con đường nhỏ lót đá, mà khi Trạm Lư báo cáo "nối thành công", đế giày hắn tựa hồ đã cảm giác được những hòn đá nhỏ đó.

Khói thuốc súng và lửa đạn, bỗng nhiên tách ra khoảng cách với hắn.

Đối với Lâm Tĩnh Hằng mà nói, đây là một cảm giác xa lạ. Nơi gọi là "dinh thự" ở Votaw, hắn không quen thuộc chút nào, không dùng robot hướng dẫn là không biết đi đường nào, mà cứ điểm Bạch Ngân năm đó hắn trú thủ là cổ họng của liên minh, tự có cảm giác căng thẳng, cũng chưa bao giờ mang đến cho hắn cảm giác chốn về thả lỏng.

Liền sau đó, trong trạm thông tin truyền đến tiếng gầm của Tổng trưởng Edward: "Tên nhóc này sao lại chạy ra tiền tuyến?! Không phải bảo ở yên trong trạm trung chuyển vệ tinh tiếp đón di dân à!"

Lục Tất Hành thuận miệng nói dối: "Cháu vẫn ở trạm trung chuyển vệ tinh tiếp đón di dân mà, là nhóm Lâm tướng quân trở về, tiện đường đưa cháu về thôi, đúng không Lâm?"

Tổng trưởng không dám quá không khách sáo với Lâm Tĩnh Hằng, ho khan một tiếng, đang định thôi.

Liền nghe Lâm tướng quân lập tức vạch trần: "Vớ vẩn."

Lục Tất Hành: "..."

Tổng trưởng: "Lục Tất Hành!"

Tổng trưởng Edward đã cao tuổi, hễ dông dài lên là không chịu thôi, ông cho trạm thu phóng cơ giáp mở tất cả loa, từng thiết bị khuếch âm đuổi theo Lục Tất Hành chạy trốn, cậu đi đến đâu phun đến đó, trách mắng từ Lục Tất Hành một nhân viên văn chức không biết nặng nhẹ như thế nào, đến "chủ tịch ủy ban đặc biệt" này vô trách nhiệm ra sao.

Tổng trưởng dồn khí đan điền, tiếng như chuông lớn: "Khi cậu đại diện cho Thiên Hà Số 8, sinh mạng cậu không chỉ là của chính cậu, nó còn thuộc về tất cả công dân! Cậu nhìn cậu đi, có khác gì bọn thanh niên ất ơ, còn ra thể thống gì nữa!"

Lục Tất Hành buông tay: "Nhưng cháu vốn là một thanh niên ất ơ mà, Tổng trưởng, sao giờ ngài mới ý thức được vấn đề này?"

Tổng trưởng Edward á khẩu suýt ngã ngửa, quyết định đi tìm Độc Nhãn Ưng ba của thanh niên nói chuyện, ông cụ nổi giận đùng đùng mở cửa sổ trạm liên lạc, vừa vặn chạm mặt đám nhà lầu màu sắc độc đáo đằng xa.

Nếu không phải chính Tổng trưởng cũng nghèo rớt mồng tơi, thật sự muốn phát ít tiền cho Độc Nhãn Ưng, để lão đó tiền nào việc nấy đi chữa mắt đi.

Lâm Tĩnh Hằng khóe mắt hơi cong lên, quay người đi đến hướng sở chỉ huy, nhưng bị Lục Tất Hành đuổi theo kéo khuỷu tay lại.

[Full] Tàn Thứ PhẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora