Chương 69: Có chút bệnh

1.7K 87 5
                                    

Chương 69: Có chút bệnh

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Bên trong phòng vẽ tranh yên tĩnh đến mức có thể nghe kim đồng hồ, chỉ có âm thanh xào xạt bút chì chạm vào mặt giấy.

Là một sinh viên ngành kiến trúc có nền tảng hội họa là số không, biểu hiện của Cố Ý ở lớp phác họa ngoài dự đoán của thầy. Lúc vừa mới bắt đầu học mặt phẳng, cô còn có chút khó khăn, càng về sau, tư duy không gian khối hình học của cô dần dần trở nên nổi bật, cộng thêm khả năng ước lượng tỷ lệ chính xác, Cố Ý làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh trở thành một trong số tay vẽ ưu tú nhất cả lớp.

Buổi chiều một ngày nọ, Cố Ý duỗi một cây bút chì cùn, lấy gọt bút từ từ mài.

Tay đang hoạt động, ánh mắt vẫn dừng lại trên bản vẽ, dồn tâm trí tìm ra tất cả cấu trúc thiếu sót.

Dường như rất hoàn mỹ.

Cô buông gọt bút chì xuống, duỗi người. Nhìn khắp bốn phía, phần lớn bạn học xung quanh còn đang vùi đầu đau khổ.

Trong đầu Cố Ý nghĩ, cô bây giờ cũng coi là một nửa sinh viên hệ nghệ thuật chứ?

Thật không nghĩ tới có một ngày cô cùng với môn nghệ thuật phiền phức nhất quan hệ qua lại, thậm chí trở thành bạn tốt.

Trong thời gian đợi thầy hướng dẫn tới Cố Ý lấy một quyển ''Nguyên lý thiết kế kiến trúc'' lật xem.

Thời học cấp ba, cho dù cô thích nhất toán học nhất, Cố Ý cũng rất ít khi chủ động nghiên cứu mà không có yêu cầu của giáo viên, nhưng sau này lên đại học, không có giáo viên đi theo phía sau mông thúc giục, tính chủ động học tập chưa từng có của cô lại tăng vọt.

Vô cùng may mắn, bộ môn này là sự kết hợp hoàn mỹ của sự thiên phú của cô với sự hứng thú.

Mà đây là bộ môn do Trì Tự chọn cho cô, lúc điền nguyện vọng thi đại học, cô còn hiểu biết lơ mơ, nhưng không chút do dự kiên quyết lựa chọn tin tưởng anh.

Mỗi khi Cố Ý đạt được một phần cảm giác thành tựu, trong lòng lại càng sùng bái Trì Tự một phần.

Bạn trai cô sao có thể thần như vậy!

Trước khi tan học, Cố Ý gửi tấm hình chụp bản phác hoạ tác phẩm cho Trì Tự.

Buổi tối là lớp lý thuyết nhàm chán, Cố Ý đặc biệt lựa ngồi hàng cuối để tiện ngủ.

Cô để điện thoại trên bàn, gò má gối tay, ngủ ngủ ngủ ngủ.

Trên bục giảng giáo sư loay hoay chỉnh loa phóng thanh, phát ra tiếng vang tách tách oa ao. Cố Ý như hổ bị chấn động, ngẩng đầu bấm màn hình điện thoại mãnh liệt.

Cuối cùng, cô lại hậm hực nằm xuống.

''Bạn trai còn chưa trở về sao?'' Bạn cùng phòng hỏi cô.

''Ừ.'' Cố Ý suy nghĩ, ''Anh ấy thật sự rất bận bịu. Tớ việc cũng nhiều, nhưng luôn có thể làm xong, việc của anh anh lại không hoàn thành.''

[HOÀN] Phong Miêu Chứng - Vân Thủy Mê TungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ