Chap 3

2 1 0
                                    

-''Quản gia Từ''

Nghe tiếng gọi, quản gia lập tức bước vào.

-''Cậu chủ cần tôi giúp gì?''

-''Ông lập tức giúp tôi điều tra một người''

-''Người cậu muốn điều tra là.......?''

-''Con nhỏ hồi chiều dám gây sự với tôi, ông lập tức điều tra con nhỏ đó cho tôi, có kết quả lập tức báo tôi biết''

-''Vâng''

       *             *                *           *           *         *           *             *                *

-''Cậu chủ, đây là tư liệu cậu cần''

''Vũ Bội Nhi, 18 tuổi, cao 1m60, 48kg, hoa khôi của trường cấp 3, học giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tạm thời chưa đi học đại học. Nhà kinh doanh tiệm bán cơm hộp nhưng để góp tiền đi học nên ban ngày làm thêm ở quán caffe buổi tối bán hàng ở cửa hàng tạp hoá.

Lúc này, trên mặt anh không giấu nổi nụ cười gian tà. ''Lần này cô đừng hòng trốn thoát''

-----------------------------------------------------time-------------------------------------------------------------

Như mọi ngày, Bội Nhi đến quán caffe để làm thêm, nhưng hôm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập quán nên chủ quán giao cho cô nhiệm vụ mặc đồ thú và đi phát tờ rơi.

Cô đi ra công viên gần đó và bắt đầu phát, công việc không mấy thuận lợi. Một lúc sau, một đám trẻ con kéo nhau đến vì đồ cô mặc là hình doraemon nên rất thu hút được đám trẻ. chúng xoay quanh cô rồi kéo đồ cô cùng quay theo, vì bộ đồ rất nặng nên chẳng mấy chốc cô đã không còn cảm giác mà ngã quỵ xuống. Tưởng chừng sẽ rất chật vật nhưng hình như có ai đó đang đỡ cô.

Từ từ mở mắt, cô cố gắng nhìn qua mắt con thú. ''Là anh! sao lại là anh ta. Sau chuyện lần trước lẽ ra anh ta phải rất ghét mình chứ nhỉ, anh ta đang nghĩ cái gì vậy. Mà không đúng, mình đang mặc đồ này chắc anh ta không nhận ra mình đâu. Nhưng so với thái độ hôm trước sao lại khác nhau quá vậy, chẳng nhẽ anh ta bị đa nhân cách...............'' Đây là suy nghĩ trong cô lúc này. Một lúc sau cô mới định thần lại và đứng lên. Anh lại ân cần hỏi:

-''Cô không sao chứ?''

Ông chủ có quy định khi mặc đồ thú không được nói chuyện nên cô chỉ đành lắc đầu. thấy  vậy anh lại nói tiếp:

-''Không sao là tốt rồi, bọn trẻ nghịch quá, cô nên cẩn thận một chút. Nếu cô không sao vậy tôi đi trước đây''

Cô liền cúi người thay cho lời cảm ơn. anh vẫy tay chào cô rồi đi mất.

Anh ta chính là người cô  làm đổ cơm hộp lên người lần trước mà. Liệu có phải anh ta không? Chẳng lẽ là cô hoa mắt hay là anh em sinh đôi của anh ta?

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Feb 13, 2019 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

Mùi Vị Tình YêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu