Chương 4: Chúng ta hôn hôn

2.3K 231 25
                                    

Chương 4: Chúng ta hôn hôn

Edit: RedHorn

Beta: Gián cung đình

Nước lập tức liền ngập qua đầu, tiểu nhân sâm bị ép uống mấy ngụm nước trà, ở bên trong ấm vẫy vẫy sợi râu, dùng sức nhảy nhảy lên: chu mi ngaaaaaaaaa!!!!!!!

Nhưng vì không phát ra được âm thanh nào nên nó chỉ có thể miễng cưỡng vung vẩy mấy giọt nước ra ngoài. Bị nước thồn vào họng quá nhiều, tiểu nhân sâm nghẹn đến sùi bọt mép, tứ chi run rẩy cả lên.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi con ma bệnh kia phát hiện thì nó đã bị ngâm chín luôn rồi! Tiểu nhân sâm càng nghĩ càng thương tâm, viền mắt liền đỏ lên, sau khi giãy giụa mệt mỏi, nó dứt khoát quyết định cam chịu buông xuôi.

Tiêu Dục đợi một lúc lâu không thấy bị quấy rầy, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng thấy nó đâu.

Tâm tình đánh giá xung quang một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào ấm trà trên bàn.

...

Sau đó hắn mò được tiểu nhân sâm ra đặt ở trên bàn, cả người nó đơ thành chữ đại. Cái bụng phình to, toàn thân ướt sũng, một bộ oan ức.

May là nước ấm, Tiêu Dực cầm khăn, tâm tình phức tạp xách nó lên lau khô nước.

Tiểu nhân sâm cả người lách tách chảy đầy nước xuống, không nói một lơi nào, chỉ lo há mồm thở dốc, chật vật đến cuống cả người.

"Có tốt hơn chút nào chưa?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhân sâm.

Vừa nãy xem tí là tắt thở luôn rồi!! Tiểu nhân sâm liều mạng nghe được hương vị Tiêu Dực bên người, tâm trạng oan ức hướng hắn khoa tay: hiện tại hô hấp rất khó khăn a!

"Này hôn nhẹ ngươi một cái nhé?" Tiêu Dực nói xong liền đến gần, lúc sắp chạm đến thì tiểu nhân sâm đem mấy sợi râu che trước môi: chỗ này đau!

Tiêu Dực nâng sợi râu nhỏ, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi.

Lành lạnh lại có chút ngứa, mấu chốt là ánh mắt của Dung Vương điện hạ nhìn đầy vẻ ôn nhu, dễ nhìn vô cùng. Tiểu nhân sâm lập tức liền hết đau, cảm giác toàn thân đều lên tinh thần.

Mãi đến tận khi màu đỏ chậm rãi vơi đi, Tiêu Dực mới hỏi: "Còn đau không?"

Tiểu nhân sâm cả người nhũn ra, tội nghiệp gật gật đầu. Nó đem sợi râu thả trên lòng bàn tay hắn, ra hiệu cho người ta lại đến thổi thổi.

Tiêu Dực liền thổi cho nó, bất đắc dĩ nói: "Cho ngươi không chịu ngồi yên này"

Tiểu nhân sâm cũng rất oan ức, đưa râu chậm rãi viết, làm nũng như bình thường: đều tại ngươi không để ý tới ra!

Nói xong liền nổi giận, tiểu nhân sâm đem râu bắt chéo eo, chỉ chỉ lên bàn sách, hung dữ nói: không phải ngươi thích nó lắm sao?

Tiêu Dực: "..."

Thấy hắn không trả lời, tiểu nhân sâm cúi đầu, sợi râu ỉu xìu rũ xuống: cuốn sách nó bất động, có gì tốt? Chẳng lẽ ngươi yêu thích thứ bất động sao?

[ĐM-CỔ ĐẠI] Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên - Bát Thiên Sở KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ