Chap 17

4.1K 189 23
                                    

Thu đi để lại lá vàng, anh đi để lại vô vàn nỗi đau...mỗi lần cô ngủ những giấc mơ bạo hành cô hiện về, không nhìn rõ mặt nó cứ mập mờ. Đầu thì đau kinh khủng, đêm nào cũng vậy khiến cô rất sợ ngủ. Mỗi lần TaeHyung không đi công tác thì cô sẽ qua phòng anh hai mà ngủ cùng, vì cô rất sợ những giấc mơ đó.

Cô luôn thắc mắc tại sao cái tên Jungkook đó lại hiện lên trong đầu cô nhiều như vậy? hắn ta là ai? chắc mới nhớ cái anh nào đó rất đẹp trai nha...bạn của mấy anh hay lại nhà cô chơi. Anh ấy nói anh ấy tên là JK là con lai, nhưng sao nhìn anh ấy rất quen như cô đã gặp ở đâu nhưng không nhớ nổi. Mỗi lần nhớ là cô lại đau đầu, anh ấy thường xuyên lại nhà cô cũng đã 2 tháng rồi.

"Ami ơi"_anh

"Ủa anh JK, anh lại đến à? sao ngày nào anh cũng đến thế?"_cô đã thấy anh thường xuyên hơn nhưng lại có 1 khoảng cách nào đó ngăn cô lại không cho cô gần anh

"Em không muốn anh đến chơi với em sao?"_anh

"Nhưng em nghe nói anh là giảng viên mà, phải đi dạy chứ. Sao lại có nhiều thời gian như vậy được"_cô

"Thật ra anh làm giảng viên chỉ để gặp người anh thương thôi, giờ cô ấy không còn học thì anh về quản công ty. Chả lại ngôi trường đó anh mua về, để tiện hơn thôi. Hiệu trưởng trường đó là chú anh mà, anh làm chủ tịch công ty bố anh do bố anh giao lại"_anh

"À...mà cô ấy là ai vậy? đẹp không?"_cô để tay lên càm giống vẻ suy luận

"Em muốn biết vậy ư? cô ấy xinh lắm nha, học giỏi nữa chứ. Em rất giống cô ấy"_anh lại gần vuốt tóc cô, cô giờ nhìn anh với khoảng cách gần lại thấy những hình ảnh gì đó lập đi lập lại

"À...à...e-em đi gọi nói chuyện với Jimin oppa 1 lát"_cô nói rồi nhanh chóng rời đi

/Jimin oppa! đầu em lại đau nữa rồi, anh lại nhà em 1 tí nha/_cô

/TaeHyung đâu?/_JM

/Anh hai em đi công tác ở Busan rồi, có lẽ chiều tối mới về tới. Em ở nhà với anh JK có cảm giác không tự nhiên với có gì đó lạ lẫm cứ hiện trong đầu em/_cô

/Được rồi! anh đến ngay/_JM

"Mà anh JK"_cô

"Sao?"_anh

"Bạn gái hay vợ anh là SoHyun và SeWon hả?"_cô

"Sao em lại hỏi như vậy?"_anh

"Tại 2 cô ta cứ hiện trong đầu em khi em ngủ"_cô

"Em đừng suy nghĩ lung tung, anh đã làm gì có người yêu hay vợ"_anh

"À dạ"_cô

"Có lẽ em quên tất cả thì sẽ tốt hơn, chúng ta có thể làm lại từ đầu"_anh nghĩ thầm

*ting...tong...*

"Ai đấy ạ?"_cô mở cửa

"Oppa em đây"_JM

"Jimin oppa, nhớ anh quá nha"_cô ôm Jimin

"Ami"_anh thấy cô ôm Jimin thì mặt đen như đít nồi

"Dạ?"_cô từ từ buông Jimin ra

"Lại ăn này"_anh đưa cái hộp đựng đầy dâu

"Sao anh biết thích ăn dâu"_cô

"Anh mà"_anh

"Jimin hyung, em muốn nói chuyện với anh"_anh

"Ừ! Ami nè, em ăn dii lát anh nói chuyện với em nhé"_JM

"Dạ"_cô

"Hyung thích vợ em?"_anh

"Chắc vậy, em nhìn xem. Ami rất vui vẻ khi bên anh đó, còn em thì sao? đau buồn, chỉ là đau buồn thôi"_JM

"Nhưng em ấy là vợ em"_anh

"Em nghĩ xem, nếu như em ấy nhớ lại tất cả thì sao? không phải sẽ hận em hơn sao?"_JM

"Nhất định vợ em sẽ không như vậy"_anh

"Anh không biết, nếu em ấy còn yêu em thì anh sẽ buông tay vì anh tôn trọng em ấy...còn nếu em ấy hận em hoặc không còn yêu em nữa thì anh sẽ giành em ấy từ tay của em đấy Jeon Jungkook"_JM nói nhỏ vào tai anh

Jimin bỏ đi vào trong, anh nhìn theo bóng lưng ấy mà đẫm buồn. Khi vào nhà anh thấy cô đang ngồi trên người Jimin đúc dâu cho Jimin ăn, mắt tức đỏ lên nhưng không thể làm gì được. Một lúc TaeHyung đi công tác về, cô chạy ra mừng anh hai rồi còn hôn chụt vào má TaeHyung. Anh bây giờ rất rối, tại sao cô không hôn anh như hôn mấy anh ấy.

"Ami, anh hai và Jimin đi công việc 1 lát nhé"_TH

"Đi bar thì nói đi"_cô bĩu môi

"Ngoan nào, rồi anh hai về anh mua kẹo cho ăn nhé"_TH

"Dạ"_cô

"Tạm biệt nha, Ami xinh đẹp của anh"_JM

"Anh cứ chọc em hoài, tạm biệt"_cô

"Ami, em có muốn về nhà anh chơi chút không"_anh

"Dạ muốn, anh đưa em đi hả?"_cô

"Ừm, đi nha"_anh

"Để em lên phòng thay đồ"_cô

Cô đi lên thay 1 chiếc đầm màu trắng, nó dài đến gối cô, thiết kế nó là áo 2 dây nên lộ ra xương quai xanh gợi tình. Tóc xoăn nhẹ ở đuôi được thả lướt tha trong gió, làn da trắng hồng của cô được tôn lên 1 cách quá gợi tình khiến anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô ưa chuộng năng động nên mang 1 đôi bata trắng hiệu GUCCI của anh hai mua cho cô, đi ra đứng trước mặt anh rồi cười nhẹ.

"JK, em mặc như thế này được không?"_cô

"Được, em đẹp lắm. Ta đi thôi"_anh

"Dạ"_cô

Anh đưa cô ra xe, phóng xe về nhà. Ngồi kế bên cô mà phải kiềm hãm thú tính lại, hương thơm cô cứ thoang thoảng bay qua bên anh. Cô ngồi trên xe mà không nói gì, đầu tựa vào kính xe nhìn về hướng xa xăm nào đó. Đến nơi, cô chỉ đứng nhìn nhưng không muốn vào... cô còn chả hiểu vì sao, rồi đầu cô lại có hình ảnh gì đó vừa lướt qua.

"JK oppa, em đã đến nhà anh bao giờ chưa?"_cô

"Sao em hỏi thế?"_anh

"Tại em thấy nó quen lắm"_cô

"Thôi em vào nhà đi"_anh nắm tay cô vào nhà

"Chồng à ~...anh về rồi à?"_SeWon

"Chồng sao?"_cô

"Anh à...em nhớ anh"_SoHyun ôm lấy anh

"Con kia, tao tưởng mày chết rồi chứ"_SeWon

"Hả? chuyện gì đang xảy ra vậy"_cô sợ hãi

"Làm bộ ngu ngơ hả? nhớ bọn chị không em gái?"_SoHyun lại gần cô

"Làm sao mà tôi biết 2 người, mà trang điểm đậm như đĩ điếm thì sao tôi biết"_cô

[H] [Jungkook & You] Yêu anh thật khóOù les histoires vivent. Découvrez maintenant