Chương 14: Nam tử hán không đi vào phòng tắm nữ !

Start from the beginning
                                    

Nhưng đây cũng chỉ là phía trong cùng của đường cái, phía ngoài cùng người ta bày ngoài cửa hàng, bán cái gì đều có, quần áo đồ dụng thiết bị điện, kim khí, vật liệu thép không thiếu gì cả... Có một cửa tiệm tạp hóa có chút lớn, bề ngoài rộng tầm 1m50, vì chào mời khách hàng, chủ tiệm treo hai tờ lịch treo tường ở cửa, đó là không kiểu lịch mà Dương Dương ở nhà hay nhìn thấy như vẽ tranh chúc phúc lộc hay sinh nhật, thế nhưng lại là hình con gái nước ngoài.

Đường một bên còn có một nhà xưởng, thời gian này vừa đúng là giờ tan sở buổi chiều, nhiều người mặc đồng phục làm việc công nhân từ bên trong nhà xưởng đi ra, một tốp ba, năm người đi vào ven đường các loại cửa hàng, mua cái gì cũng có.

Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Hải Dương một lớn một nhỏ nhìn cái gì cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, Trình Bảo Lệ kỳ lạ là bởi vì xưa nay cô chưa từng thấy đường náo nhiệt như vậy, thường ngày Lam An huyện nho nhỏ cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết trên trấn sẽ có nhiều người đến, chờ ngày vừa qua người ta lại ào ào quay lại thôn mình, đuờng lớn đi bộ cũng chẳng ném pháo ăn mừng, đương nhiên, tỉnh thành đối với hết thảy đều là điều mới mẻ; Trịnh Hải Dương phản ứng lớn như vậy bởi vì hắn phát hiện mình đối với niên đại 80 còn quá kém hiểu biết, hóa ra vào lúc này thành thị đã có khác biệt lớn như vậy, hóa ra vào lúc này đã có rất hiều người đi làm bán buôn bán lẻ kiếm tiền rồi.

Xe đến trạm xe lửa cũng không trực tiếp lái đi vào, mà ngay ở cửa thì ngừng, đoàn người xuống xe, vác hành lý của chính mình từng người rời đi.

Hai nhà cũng xuống xe, Trần Linh Linh phụ trách trông nom hai đứa bé, mặt khác ba người lớn phụ trách hành lý, bốn người lớn và hai đứa bé mang theo một đống hành lý đứng ở nhà ga bên này rất nhanh đã khiến vài người chú ý, vài người mang xe ba bánh lại đây hỏi họ muốn đi nơi nào.

Trịnh Bình trước khi đi đã thông báo cho Trịnh gia gia, ông nói bọn họ đứng cửa ga chờ, mình tới đó. Đến lúc đó sẽ dẫn bọn họ đến xưởng dầu, vì lẽ đó chuyện làm ăn đón khách bị mấy người trực tiếp từ chối .

Thời đại này không tiện liên hệ, tiếp đến mọi người đã sớm kiếm chỗ ngồi tốt bên trong chờ, Trịnh Hải Dương phát hiện trên đất xung quanh nhà ga có không ít bia mộ, mặt trên đều viết tên người.

Không bao lâu Trịnh gia gia liền đến, ông mặc một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, người đặc biệt có tinh thần, tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi người nhưng thoạt nhìn dường như chỉ bốn mươi tuổi.

"Gia gia! !"

"Ba."

"Thúc thúc."

"Được được được, đều đến là tốt rồi, các con có đói bụng không? Có muốn trước tiên ăn một chút gì hay không a? Dương Dương có đói bụng không nào? Còn có Bảo Lệ cùng tiểu Trần nữa a."

" Bọn con không có đói bụng." Một đại gia đình ở tỉnh thành gặp nhau, mọi người đều thập phần vui vẻ, Trịnh gia gia là ngồi xe đến, giờ đây muốn dẫn bọn họ đi liền phải ngồi xe.

Vừa vặn một chiếc ba bánh đi lại gần đây, Trình Bảo Lệ lập tức hỏi: "Xin hỏi đi dầu xưởng XX mất bao nhiêu tiền a?"

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now