Phiên Ngoại 2: Vĩnh Liễn (Nhỏ)

539 31 7
                                    

Ta tên là Vĩnh Liễn, ta là hoàng thái tử của Đại Thanh. Từ nhỏ ta đã là một đứa trẻ cẩm y ngọc thực, vì là đứa con đầu tiên nên ta rất được a mã sủng ái, ta còn nghe ngạch nương nói rằng, ngày nhỏ, a mã còn tự tay chăm sóc cho ta cơ. Chỉ là ta cũng không biết tại sao năm ta sáu tuổi a mã lại ghét ta đến vậy, a mã lúc nào cũng say mèm, ngày nào cũng vậy, mà mỗi lần như thế a mã lại cầm đại mộc bảng giáng xuống thân thể ta một trận thừa sống thiếu chết. Ta liền sinh ra cảm giác sợ hãi đối với a mã, mà chính ta cũng không biết rằng, ta thật sự không thích a mã từ đó. Ngạch nương đi cũng rất lâu, ta cảm thấy dường như mọi người đều biết tất cả trừ ta, ta rất lo cho ngạch nương, vì ngạch nương đang mang thai tiểu đệ đệ/muội muội, nhưng ta cũng chẳng biết phải làm sao.
Ta nhớ có lần, đêm đó mưa rất to, ta quyết định leo lên một cái cây thật to, ta dầm mưa cỡ độ hai canh giờ, ta chỉ mong chết đi cho xong để khỏi phải đối mặt với a mã nữa, nhưng lúc đó ta mới biết ta ghét thân thể này đến mức nào, ta chỉ lạnh mà thôi, tuyệt đối không thấy chết đi. Mắt ta mờ dần, ta lảo đảo ngã từ trên cây xuống, ta cảm thấy cuối cùng cũng có thể chết rồi. Nhưng ta lại không thể ngờ, thân thể ta lại rơi vào một vòng tay rắn chắc, trên người còn thoang thoảng mùi hoa nhài, giống hệt ngạch nương, nhưng tay ngạch nương sẽ không thể nào rắn chắc đến vậy, ta cũng không suy nghĩ nữa, ta cũng vội ngất đi. Khi ta mở mắt ra, ta phát hiện mình chính là đang ở Dưỡng Tâm điện của a mã, nhưng ta tuyệt đối không thấy a mã đâu, ta rất sợ sẽ lại bị đánh, ta không suy nghĩ liền chạy một mạch với bộ áo ngủ của ta. Nhưng cơ thể ta đã quá yếu lại còn sốt cao, cộng thêm mấy trận đòn cả tháng nay, ta chính là trong ngoài đều yếu, ta lại ngất đi, nhưng lần ngất đi này của ta khiến tai hoạt động rất tốt, ta có thể nghe được động tĩnh xung quanh, chỉ là không nhìn thấy và không đứng dậy được thôi. Lần này ta mở mắt dậy, thấy rõ gương mặt của a mã đang rất lo lắng vì ta, ta vội bật dậy theo phản xạ tự nhiên, rồi nép vào một góc Long Sàng, lấy chăn quấn cả người, giống như lúc đó ta không muốn ai chú ý đến sự hiện diện của ta. Ta cảm nhận được a mã đang tiến lại gần ta, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp chăn của ta, rồi bế ta nằm lại. Ta giả bộ nhắm mắt như mình đã thiếp đi vậy, nhưng ta vẫn cố ý xem a mã sẽ làm gì. Ta chỉ nghe được a mã nằm kế bên ta, liên tục nói xin lỗi, còn ôm ta vào nữa. Sáng ra, ta lại thấy quần bị thoát, chỉ là mông ta rất mát, rồi từ từ cả người ta cũng thoát, cả thân thể mát mẻ dễ chịu, cảm giác đau của gần ba chục trận đòn cũng bớt đi hơn một nửa, thì ra là a mã đang thượng dược cho ta. Ta cảm thấy rất hạnh phúc, vài ngày sau nữa, ngạch nương cũng quay trở về, còn mang theo một tiểu muội muội yếu ớt, khiến ta không kiềm được muốn ôm vào mà bảo vệ. Gia đình ta cứ nhứ vậy mà hạnh phúc.
Ta thừa biết Noãn Noãn được a mã thiên vị hơn ta nhiều, giống như con bé đi dạo ngự hoa viên với ta, hoa hướng dương mà con bé thích bỗng dưng biến mất, con bé khóc đến tím tái mặt mày, ta vội lại dỗ con bé, a mã biết được cũng vỗ về con bé lúc đó a mã khẽ nháy mắt với ta, sau đó mắng ta một trận. Từ lúc Noãn Noãn nhỏ đã như thế rồi, nhưng ta luôn muốn theo bảo vệ con bé, ta cũng hiểu rằng Noãn Noãn đã mất quá nhiều so với ta, Noãn Noãn không có sức khoẻ bằng ta, lại bị bắt cóc lúc còn nhỏ, chưa kể đến còn là tiểu muội của ta, nếu như ta mà đi so đo với tiểu muội, ta căn bản không xứng làm hoàng huynh, cũng không xứng làm nam nhân, càng không xứng làm thái tử. Ta cũng không hiểu, sau này mỗi khi a mã mắng ta vì con bé, ta lại cảm thấy con bé đáng yêu vô cùng. Vì vậy, Noãn Noãn chính là thương ta nhất đấy, rồi mới đến a mã, ngạch nương

Aidaaaaaaaaaaa, anh Liễn nhà ta đã mắc chứng muội khống rồi!!!!

Còn Vĩnh Liễn ngoại truyện hai nhaaa.
Comment hay vote gì cho tui nhiều nhiều iiiii!!! Để tui lấy đó làm động lực. Yêu thương tui đi mà

[HOÀN] Dung Âm Chi TruyệnWhere stories live. Discover now