Nghi Ngờ Dan Díu

663 57 37
                                    

Buổi tối tại quán trọ
-Âm nhi, nàng đã chịu khổ cả ngày, cũng may Vinhx Liễn thông minh.
-Thiếp không sao đâu A Lịch
-Còn nói nàng không sao, nếu như lúc đó không có trẫm thì sao chứ?
-Thì thiếp sẽ giải quyết, không cần chàng đâu!
-Lại ngang ngược, tiểu yêu tình nàng muốn chọc trẫm tức phải không?
-Ai da, hoàng thượng là đại nhân sẽ không chấp nhất thần thiếp chứ!
-Nếu trẫm nói chấp thì sao?
-Hoàng thượng muốn làm gì?
-Trẫm muốn nàng!
Cảnh xuân sắc "chói mắt" người lại diễn ra trong một căn phòng thượng hạng nào đó!
Sau khi "cao trào" qua đi
-Dung Âm, ngày mai chúng ta hồi cung.
-Vâng.
-----------------
Tử Cấm Thành
-Cung nghênh hoàng thượng cùng nương nương hồi cung!
-Đưa hoàng hậu cùng thái tử hồi cung. Dung Âm, đợi trẫm xử lý đống tấu chương này xong sẽ qua gặp nàng.
-Cung tiễn hoàng thượng.
---------------------
Trường Xuân Cung (4 năm sau)
-Nương nương, Phú Sát lão gia cho người bẩm báo, lão gia đã tìm được Phú Sát tam thiếu gia thất lạc 10 năm nay, lão gia nói thiếu gia sắp đến thỉnh an người!
-Minh Ngọc? Thật vậy chứ? Khi nào y tới, mau bẩm báo cho ta!

Phú Sát tam thiếu gia? Chính là vị đệ đệ chung mẫu thân của nàng và Phó Hằng. Hắn bị thất lạc, hình như là bị bọn thổ phỉ bắt cóc nhưng người ta lại thấy hắn bị thương giữa đường sâu, sau này nhờ có Độc Tâm thánh chủ cứu mạng nên cũng bái ông ta làm sư phụ. Chỉ là, Độc Tâm thánh chủ đã qua đời hai năm nay, người kế thừa Độc Tâm giáo của ông ta nghe nói là một người rất khôi ngô, luôn diện bạch y, phong thái cẩn trọng. Người ta còn gọi hắn là Bạch Y thánh chủ, hay Bạch Y mỹ nam.
-------
-Nương nương, tam thiếu gia đã tới!
-Bảo hắn ra ngự hoa viên, bổn cung sẽ tới.
---------
Ngự Hoa Viên
-Thần đệ gặp qua hoàng hậu nương nương.
-Phó Triệt, ngươi mau đứng dậy, bản cung là tỷ tỷ ngươi.
-Tỷ tỷ không biết cuộc sống trong cung thế nào?
-Bản cung rất hảo! Ngược lại là ngươi, hãy mau kể tỷ tỷ nghe, cuộc sống của ngươi những năm qua như thế nào?
-Thần đệ vẫn rất tốt, năm đó thần đệ bị lạc, cũng may có Độc Tâm thánh chủ cứu giúp, nếu không bây giờ đã là một cái xác.
-Độc Tâm thánh chủ đã qua đời hai năm, không biết là ai lên thay hắn!
-Là đương nhiệm Độc Tâm thánh chủ, hắn còn được biết đến với cái danh xưng Bạch Y thánh chủ!
Dung Âm lúc này mới để ý đến đệ đệ của mình, hắn toàn thân diện. bạch y, dáng vẻ thư sinh, rất lãnh đạm.
-Là đệ đúng không?
Hắn không nói, chỉ gật đầu cười!
-Thật tốt, thật tốt, tỷ tỷ chúc mừng đệ!
Dung Âm ôm chặt hắn, vui mừng thành tâm thành ý nói chúc mừng.
-----------
Trường Xuân Cung, buổi tối.
-Hoàng thượng giá lâm!
-Hoàng Thượng, người tới rồi, để thần thiếp xoa bóp cho người.
-Thôi khỏi, Phú Sát Dung Âm, ngươi càng làm như vậy càng khiến trẫm ghê tởm ngươi! Nếu như lúc đó ngươi không muốn gả vào hoàng thất thì hãy nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ buông tha ngươi, ngươi không cần giả ngây để lấy lòng tin yêu của trẫm, ngươi có nam nhân khác ngoài trẫm! Trẫm biết! Trẫm ra lệnh cấm túc hoàng hậu nương nương ở Trường Xuân cung, không có lệnh của trẫm không ai được phép gặp, trừ hoàng thái tử. Từ nay về sau, trẫm cấm ngươi đến gặp trẫm!
-A Lịch! Thiếp không có như vậy!
Dung Âm tức nghẹn, hai giọt lệ phẫn uất lăn trên làn da trắng mịn.
-Phú Sát Dung Âm, trẫm là hoàng đế Đại Thanh, trẫm cấm ngươi gọi huý của trẫm. Niệm tình là phu thê, trẫm tha thứ cho ngươi lần này!
-Lý Ngọc, bãi giá Dưỡng Tâm điện!
-Hoàng Thượng bãi giá Dưỡng Tâm điện!
----------
4 tháng sau
-Nương nương, người đừng khóc nữa, không tốt cho thai nhi trong bụng người
-Vĩnh Liễn đâu?
-Ngạch nương con đây! Hôm nay đệ đệ có ngoan không?
Sau khi Hoằng Lịch vô duyên vô cớ gán ghép nàng tội hồng hạnh vượt tường, nàng mới phát hiện đã mang thai, chỉ là dựa trên kiếp trước, thai nhi này là Vĩnh Tông! Nhưng Vĩnh Tông kiếp trước sinh ra trong sự chào đón của a mã nó, còn kiếp này, nó chỉ là một đứa trẻ cha không quan tâm đến mà thôi!
-Ngạch nương, ngươi đang nghĩ gì vậy?
-Con không thích muội muội sao? Sao lại chỉ nói đệ đệ?
-Con thích muội muội, nhưng đệ đệ có thể cùng con bảo vệ ngạch nương, a mã đã không quan tâm tới chúng ta, thì con phải bảo vệ được ngạch nương.

Sở dĩ nó biết được việc này là do a mã suốt ngày hình trượng nó với những lý do hết sức bình thường, thậm chí có đôi phần vô lý! Chẳng hạn như a mã hắn đi một mình trong lùm cây, còn hắn thì đang chạy về Trường Xuân Cung, nhưng qua ngày hôm sau, hắn vẫn bị hình trượng vị tội vô lễ.
-Ngạch nương xin lỗi con!
Dung Âm lại khóc, Vĩnh Liễn ôm nàng lại như muốn dùng thân mình che chở cho mẹ hắn!

(Okay, tui ra chap rồi đó! Đang ngược Dung Âm, nhưng sau khi ngược Dung Âm, sẽ ngược luôn Hoằng Lịch, cho nó đều! Lượt bình chọn ít quá à, ai có tạt ngang cho xin một ngôi sao nhỏ nhỏ! Đủ 20 cmt tui ra chap mới!)

[HOÀN] Dung Âm Chi TruyệnWhere stories live. Discover now