Chap 15.Cô Không Xứng

2K 166 6
                                    

"Lát nữa mang bữa trưa lên phòng tôi!"- Namjoon dừng lại nói với Yooji.

"Vâng!"- Yooji trả lời.

Namjoon bực mình vì cách cư xử này của Yooji, tại sao lại có thể bình thản một cách tự nhiên như vậy?

•••

Lát sau, Yooji mang bữa trưa lên trên phòng Namjoon như yêu cầu, vừa đứng trước phòng đã nghe tiếng rên và tiếng thở dốc của người phụ nữ, Yooji như chết lặng, tay định mở gõ cửa bỗng dừng giữa không trung.

"Ah~ nhẹ...một chút!"

"Ha~...thoải mái!"

Yooji cố gắng nén đau lòng, hít thở thật bình tĩnh, tay nắm chặt nắm cửa mở tung ra.

CẠCH...!

"Bữa trưa của anh đây ạ!"- Yooji run rẩy nói.

"Để đó đi!"- Namjoon.

"Cô không biết gõ cửa sao?"- Daeyoon.

"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ ra ngoài ngay!"- Yooji.

"Cảm thấy như thế nào hả?"- Namjoon.

"Anh nói vậy là có ý gì?"- Yooji.

"Kĩ thuật trên giường của Daeyoon tốt hơn cô rất nhiều, vừa nãy đứng ngoài cửa có phải là đã học thêm được gì rồi không?"- Namjoon.

"Cái gì? Anh đáng ghét, sao lại để người ngoài nghe thấy chứ?"- Daeyoon.

"Vậy thì chứng tỏ cô ta đã từng lên giường với rất nhiều đàn ông nên mới có kĩ thuật tốt như vậy rồi."- Yooji.

"Cô...?"- Daeyoon.

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi về phòng đây, tôi trả lại không gian riêng tư cho hai người đấy."

Yooji nói rồi ra khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của Namjoon, cô đúng là đã thay đổi rồi.

"Chúng ta tiếp tục thôi!"- Daeyoon xoay khuôn mặt Namjoon qua mình mà nũng nịu.

"Cút!"- Namjoon lạnh lùng nói, xong lại ngồi dậy mặc lại quần áo.

"Anh nói vậy là sao? Em còn chưa thỏa mãn nữa mà?"

"Vai trò của cô đến đây thôi, ra ngoài tìm người đàn ông khác đi!"

"Anh...?"

Namjoon ném một xấp tiền vào mặt Daeyoon rồi ra ngoài gọi người làm.

"Thiếu gia!"- Suhye cúi người.

"Đưa cô ta đi đi!"- Namjoon.

"Dạ! Quý cô Jang, xin mời!"- Suhye.

"Hứ!"- Daeyoon cúi người nhặt lấy quần áo mặc vào rồi rời đi, còn không quên nhặt xấp tiền của Namjoon theo.

•••

Yooji kiềm nén nước mắt nãy giờ đã lâu, cô vào trong nhà kho mà nằm xuống nệm, úp mặt xuống khóc, cô không muốn ở trong căn nhà này nữa.

RẦM...!

Cánh cửa phòng cô bị Namjoon đá tung, sau đó anh bước đến lôi cô về phòng mình.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi, đau quá!"

"Câm miệng và đi theo tôi!"

"Anh còn muốn tôi làm gì nữa? Chẳng phải anh đã có Daeyoon rồi sao?"

"Sao? Cô ghen à?"

"Ghen? Từ lâu tôi đã không có danh phận đó rồi!"

"Cũng tốt! Vào đây!"

Namjoon hất tay Yooji ra làm cô ngã chúi xuống giường, cô nhìn lại, đây là chiếc giường mà cô và Namjoon đã từng ân ái rất nhiều lần và cũng là chiếc giường mà Namjoon và Daeyoon khi nãy cũng ân ái với nhau, thật là đáng kinh tởm mà.

"Vừa nãy Daeyoon không làm tôi thỏa mãn, nên bây giờ cô sẽ thay cô ấy làm trọng trách đó!"- Namjoon nắm chặt cằm cô lên nói.

"Không! Bỏ tôi ra!"

Namjoon nhào đến hôn lấy đôi môi anh đào của Yooji, ra sức cắn mút, tay lấy cà vạt gần đó trói tay Yooji và buộc chặt vào thành giường, anh xé toạc quần áo ở trên người cô ra.

XOẠT...!

"Dừng lại! Đừng đối xử với tôi như vậy!"

"Giờ mới biết cầu xin sao?"

Namjoon nghe tiếng van xin của Yooji nhưng vẫn tiếp tục làm cô tổn thương, không để ý những giọt nước mắt khi nãy của cô đã trực trào.

Namjoon hành hạ thân thể cô mặc cho cô kháng cự vô ích, anh hành hạ cô hết lần này đến lần khác, đến khi cô mệt đến ngất đi, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, Namjoon ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt đó rồi nằm xuống bên cạnh cô.

"Tất cả là do em tự chuốc lấy, em không xứng có được tình yêu của tôi!"

•••

Sáng hôm sau, Yooji dần tỉnh dậy, nhìn lại thân thể mình liền bật cười cười.

"Dơ bẩn!"

CẠCH...!

Namjoon từ ngoài cửa bước vào.

"Tỉnh rồi?"

"Anh đến cười nhạo tôi sao?"

"Tôi nào có ý đó!"

"Vậy anh vào đây làm gì? Hành hạ tôi tiếp? Xỉ nhục tôi? Hay là...giết tôi?"

Tim Namjoon chợt nhói lại, cô nghĩ anh như thế sao? - "không phải!"

"Không phải? Nếu vậy chắc anh đến làm những trò hèn hạ khác rồi!"

CHÁT...!

Namjoon...tát cô? Phải rồi, cô đáng bị như vậy mà.

"Đừng có giở giọng đó với tôi, cô nghĩ mình là ai hả?"

"Giết chết tôi đi!"

"Cô...?"

"Tôi không muốn sống nữa! Xin anh giết tôi đi!"

Namjoon tức giận đẩy cô xuống sàn, cô vẫn chưa mặc gì ngoài cái chăn che chắn trên cơ thể, sàn nhà lạnh giá làm đau buốt thân thể nhỏ bé của cô.

Namjoon bước đến, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cô, cô vẫn đeo nó đến giờ ư? Nực cười, bây giờ nhìn nó anh cảm thấy thật kinh tởm, sợi lắc kỉ niệm của họ đã không còn thì đừng mong chiếc nhẫn này còn yên ổn, anh dùng chân đạp lên ngón áp út của cô.

"Áááá...!"- Yooji đau đớn hét lên, nhìn ngón tay của mình bị Namjoon đạp không thương tiếc - "mau bỏ tôi ra! Anh đang làm gì vậy hả? Tay của tôi!"

"Cô không xứng đáng có nó!"

"Cái gì cơ?"

"Tháo chiếc nhẫn đó ra! Cô không xứng đáng được đeo nó!"- nói rồi anh càng nhấn mạnh chân hơn.

"Aaaaa...!"

"Sau này cô đừng mong sẽ được đeo nhẫn cưới từ bất cứ người đàn ông nào khác, ngay cả tôi!"- Namjoon nhấc chân lên, Yooji liền thu tay lại.

Yooji nhìn ngón tay của mình, cô đau đớn tháo chiếc nhẫn ra đặt lên trên tủ.

[Hoàn] Xin Lỗi! Anh Sai Rồi || knj ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ