Prologue

67 3 1
                                    

Màu giống với màu tóc người vậy—— Đó là những gì trong đầu tôi khi tin nhìn vào đôi tay dính đầy máu của mình. Màu đỏ- màu tóc đỏ sẫm trông rực rỡ hơn là màu hung đỏ.
Đúng vậy, mái tóc dài màu đỏ sẫm tuyệt đẹp kia trông y chang như màu của cái thứ mà tay tôi đang dính.
Hyoudou Issei, đó là tên của tôi. Cha mẹ và mấy thằng bạn trong trường thường gọi tôi là "Ise". Tôi hiện đang học năm Hai Phổ Thông và là một học sinh cao trung dành hết tấm lòng để tận hưởng tuổi xuân của mình. Tôi nhớ có một lần, một học sinh tôi chưa từng gặp bao giờ hỏi "Đó có phải là "Ise" không?" Khiến tôi băn khoăn không biết cái tên mình đã nổi tiếng đến mức nào.
Tôi khá là nổi tiếng nhỉ, bạn nghĩ vậy đúng không?
Không đúng trong trường hợp này lắm đâu, tôi vốn nổi tiếng với biệt danh "tên dâm đãng" vì bị bắt trong lần nhìn trộm ở phòng thay đồ Câu Lạc Bộ Kendo dành cho nữ.
Tôi thề có trời đất là có chết tôi cũng không nhận là tôi đã làm một việc xấu hổ như thế đâu...
À không, tôi thành thật xin lỗi vì chắc là tôi cũng đã có làm đó, NHƯNG TÔI VẪN CHƯA SƠ MÚI ĐƯỢC GÌ HẾT! Lúc đó tôi cùng đám bạn đang nấp trong nhà kho nhìn trộm qua phòng thay đồ nữ kế bên bằng cái lỗ trên tường. Nhưng hai cái thằng kia che lấp hết cái lỗ nên tôi trở thành kẻ thiếu may mắn khi không ngó được tí gì. Thật tình luôn, mấy thằng đó...
Tôi không thể nào ngăn thằng nhỏ mình khi mà Matsuda và Motohame cứ kêu lên mấy câu dâm dục đại loại như "Ohhh, Murayama có ngực bự vãi nồi tụi mày ạ!" Hay là"Ahhh, đùi Katase ngon phết". Bọn nó khiến tôi muốn lại xem chung nhưng tôi phát hiện có mấy học sinh đang muốn vào kho nên tôi chuồn trước.
Rồi bỗng một ngày, đối với một thằng làm mấy cái trò biến thái suốt ngày như tôi, lại có một chuyện động trời xảy ra!
"Xin hãy hẹn hò với em."
Lời tỏ tình từ một em gái! Lúc nhận được lời tỏ tình đó, mũi tôi đã ngửi thấy được mùi của tuổi trẻ, ahh, tuổi trẻ mới tuyệt vời làm sao. Đối với một thằng ế lâu năm như tôi thì nhận được lời tỏ tình từ gái là một giấc mơ thành hiện thực.
Bạn gái tôi tên là Amano Yuuma, cô ấy có mái tóc đen óng và quan trọng hơn hết là body đẹp khỏi phải chê. Ẻm khá là dễ thương nên tôi nghĩ là mình dính tiếng sét ái tình ngày từ lần đầu gặp. Làm sao mà tôi có thể từ chối được khi mà em ấy tới và nói "Hyoudou-kun! Em thích anh! Quen em được không?" chứ.
Đó là một điều quá sức tưởng tưởng đối với một thằng số-ngày-sống-trên-trái-đất-bằng-với-số-ngày-ế là tôi đây. Tôi nghĩ sẽ không ai bất ngờ nếu tôi được gái trong game tỏ tình đâu, họ cùng lắm chỉ hỏi vài câu như "Mày chơi game bishoujo nào thế?" thôi. Nhưng! Mà! Phép màu đã xuất hiện! Tôi cũng được tỏ tình ở ngoài đời! Từ một cô gái xinh xẻo!
Tôi nghĩ cái đó chỉ là một trò đùa. Tôi hay thường nghĩ rằng việc ẻm tỏ tình chỉ là kết quả của mấy cuộc chơi thách thức và bạn bè của em ấy đang quan sát chúng tôi từ xa mà thôi. Điều đó nghe khá là buồn đó, tôi vẫn luôn nghĩ mình kém thu hút đối với phái nữ từ lúc lọt lòng rồi.
Nhưng từ khi có "chủ", tôi cảm nhận được thế giới xung quanh mình đang thay đổi dần. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm trái tim mình, tôi muốn nói với mấy thằng con trai đi qua tôi rằng "Bố mày thắng rồi nhé!".
Anh mày bắt đầu tội nghiệp cho hai thằng em rồi đây, Matsuda và Motohama là hai thằng ế lâu năm y chang tôi lúc trước. Bọn nó khiến tôi thêm phần tự hào vì chiến tích có bồ của mình.
Vào cái ngày đầu tiên hẹn hò sau khi quen nhau, tôi đã sẵn sàng để dùng cái kế hoạch tôi đã lập ra lúc trước.
Fufufu, hàm răng tội nghiệp của tôi đã bị cái bàn chải phá tờ rinh hơn chục lần. Anh đây sẽ không gặp bất kì một sai sót gì đâu.
Tôi thậm chí còn sắm một cái quần mới, mấy bác sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Tôi đến điểm hẹn với một tâm hồn "Trai nguyên tem 100%" của mình trước 3 tiếng đồng hồ so với lúc hẹn. Trong khoảng thời gian đó tôi đã đếm hàng trăm cô gái có mang kính bước qua nơi này. Tôi nhận được tờ rơi trông đáng ngờ từ một người lạ vác theo xấp tờ rơi bên mình trong lúc chờ Yuuma đến. Cái tờ rơi này trông huyền bí vãi nồi với cái vòng tròn ma thuật, bên trong ghi câu "Ước mơ của bạn sẽ được thực hiện!"
Tôi định vứt tờ giấy nhảm nhí ấy đi, nhưng rốt cuộc tôi cũng nhét vào trong túi bởi vì tôi không thể vứt tờ giấy ấy đi ngay bây giờ được.
Yuuma mới vừa đến, tôi liền chào hỏi em ấy.
"Đừng lo, anh chỉ vừa mới đến đây thôi."
Trúng phóc, tôi đã ấp ủ để nói ra câu này từ lâu lắm rồi!
Chúng tôi vừa đi vừa nắm tay nhau. Cái khoảng khắc tay trong tay với bạn gái lúc hẹn hò ấy khiến tôi xúc động mém tí nữa thì nước tràn bờ đê (khóc) mất. Tôi không nên đẩy quá nhanh, đây không phải là lúc để xúc động.
Sau khi tận hưởng khoảng thời gian hẹn hò bằng cách đến các cửa hàng thời trang, đi xem đồ trang trí phòng óc, chúng tôi quyết định ăn trưa trong một nhà hàng gia đình như các học sinh cao trung khác sẽ làm. Yuuma-chan chăm chú ăn thanh chocolate ngon miệng của ẻm, nhìn em ấy ăn thôi tôi cũng thấy no bụng rồi.
Yeah, giờ thì tôi cũng hiểu cảm giác hẹn hò của mấy người cùng lứa. Cái cảm giác như là được hồi sinh vậy.
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã nhọc công sinh con ra. Ba ơi, con từng nghĩ là con sẽ không thể nối dõi tông đường, nhưng giờ thì ba đừng lo về điều ấy một lần nào nữa.
Trong lúc tôi nghĩ về một số thứ xàm xí thì đã đến chiều. Đây là khoảng thời gian đỉnh điểm! Một nụ hôn!? Một nụ hồn nồng cháy trước khi về!? Đầu của tôi tưng lên vài cái khi nghĩ về việc đó. Oh, có lẽ chúng tôi nên tiến xa thêm nữa! Đó chính xác là những gì mà một đứa con trai trong lứa tuổi dậy thì nào cũng sẽ nghĩ đến như tôi đây.
Chúng tôi đang ở công viễn nơi cách xa trung tâm thành phố. Nơi đây thì không có bóng dáng người qua lại, cũng không có dấu hiệu là sẽ có người đến. Nhờ vào cái bối cảnh này mà tâm hồn tôi được dịp bung xoả suy nghĩ về mấy thứ đen tối.
Đáng lí ra tôi nên sắm cho mình một cuộc sách dạy làm những trò cơ hội hơn mới phải!
Yuuma- chan đã buông tay tôi ra từ lúc nào. Em ấy đứng trước dòng suối.
"Hôm nay là một ngày rất vui."
Em ấy quay lại, cười với tôi.
Kuu! Trời mẹ ơi, ẻm dễ thương đến chết mất. Cảnh mặt trời lặn sau lưng em ấy khiến khung cảnh trông lãng mạn hơn.
"Này, Ise-kun."
"Có chuyện gì thế, Yuuma-chan?"
"Em muốn làm vài việc nhỏ để kỷ niệm ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta. Anh có muốn nghe không?"
Ồ yeh, chắc chắn rồi!
Nó đây rồi, đây là những gì phải xảy ra!
Điều chỉnh hơi thở! Checked! Chuẩn bị tinh thần! Hmm! Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất~!
"E-Em muốn c-chúng ta làm g-gì?"
Aaagh, giọng ơi, sao mày lại trầm thế kia! Em ấy sẽ đoán ra tôi đang nghĩ mấy cái bậy bạ gì đó mất!
Tôi đã gây ra lỗi sau khi tiến xa đến mức này...
Yuuma-chan chẳng quan tâm đến việc đó lắm, em ấy chỉ nhìn tôi rồi cười.
Và rồi, em, ấy, đã, nói, thật, rõ ràng
"Anh sẽ nguyện chết vì em chứ?"
. . . . . . . .
Eh? Tôi có nghe lầm không?
". . . . . Eh? Cái đó. . . . Uh, xin lỗi nhưng em có thể nhắc lại một lần nữa được không? Anh nghĩ tai anh ban nãy có vấn đề."
Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm.
Đó là những gì tôi nghĩ, những gì tôi chắc chắn nên tôi mới liều hỏi em ấy lần nữa.
Nhưng. . . . .
"Anh sẽ nguyện chết vì em được không?"
Em ấy vừa nói rõ từng chữ một lần nữa vừa cười.
Những câu từ ấy thật vô nghĩa. "Điều đó hài hước đấy, Yuuma-chan" tôi đáp lại em ấy với nụ cười gượng gạo. . . .
Phập
Đôi cánh mọc ra từ lưng em ấy.
Yuuma bắt đầu đập cánh, những chiếc lông đen bay trong không trung rồi đáp lên mũi giày tôi.
Cái gì đang xảy ra vậy?
Eh, Yuuma-chan dễ thương y chang một thiên thần vậy đó nhưng mà. . . . .
Thiên thần? Không, đây chắc hẳn không phải là sự thật.
Đây có phải là đang đóng phim không?
Cô bạn gái xinh đẹp của tôi đập đôi cánh trước cảnh hoàng hôn. Cái khung cảnh này giống như trong mấy phim viễn tưởng vậy.
Nhưng ở đây thì chắc không phải là sự thật.
Đôi mắt ngây thơ đáng yêu của Yuuma chuyển thành đôi mắt lạnh buốt đáng sợ.
"Hôm nay thật sự rất vui. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh anh khiến em cảm giác như mình đang chăm sóc một đứa trẻ vậy."
Giọng của Yuuma lạnh băng, em ấy phát ra tiếng nói nghe giống với những người trưởng thành. Trên môi Yuuma là một nụ cười lạnh.
BUZZ
Cái tiếng động này nghe nặng hơn nhiều so với tiếng động cơ game tạo ra khi rung trong không trung vậy. Có vô số tiếng buzz phát ra từ tay em ấy.
Nó trông như một cây giáo.
Có phải nó đang phát sáng không? Cái thứ đó trông như đang được một đống ánh sáng bao quanh lại hay đại loại vậy... Dù sao thì trong tay em ấy chắc chắn là một cây giáo.
Đùng!
Cái khoảng khắc tưởng như có dạ dày tôi bị xé ra hàng trăm mảnh, cây giáo trong tay Yuuma đã ghim vào dạ dày tôi.
Em ấy ném cây giáo về phía tôi...
Nhưng tại sao lại là cách này chứ, tại sao? Tôi cố kéo cây giáo ra khỏi bụng mình nhưng nó đã biến mất.
Cái thứ còn lại ở chỗ đó bậy giờ là một cái lỗ bự trên bụng tôi, máu đang chảy ra không ngừng từ cái lỗ ấy. Máu.
Máu.
Đầu tôi đau như búa đập, tầm nhìn cũng đang dần mờ đi. Tôi sắp ngã xuống rồi! Ngay lúc nhận ra điều đó, chân tôi mất hết sức lực để cân bằng và rồi tôi nằm trên mặt đất.
Tiếng bước chân ngày càng gần đến nơi tôi ngã. Một giọng nói nhỏ khó khăn lắm mới lọt vào tai tôi được, đó là giọng Yuuma-chan.
"Xin lỗi. Ngươi là một mối hiểm hoạ cho chúng ta. Chúng ta không còn cách nào khác để giết ngươi. Nếu muốn than trách, hãy trách Chúa đã để cái vật bất khả xâm phạm vào người ngươi ấy."
. . . . . . Bất khả xâm phạm gì cơ chứ. . . . . .?
Tôi thậm chí không thể hỏi em ấy với cái tư thế nằm liệt trên đất thế này. Tiếng bước chân ngày càng xa dần,Yuuma-chan đã đi.
Trong lúc đó, tôi cảm giác được ý thức đang mất dần. Cái lỗ trên bụng kia, lợi quá, tôi chẳng còn thấy đau tí gì nữa. Nhưng sau đó tôi nhận ra bản thân đang trong hoàn cảnh bất lợi vì tôi sắp bất tỉnh cmnr.
Đáng lí ra tôi nên vui mừng vì ngất xỉu, việc đó đâu khác gì ngủ đâu. Nhưng nếu mà tôi ngất thật thì chắc kèo là tôi lên đường luôn đó.
Có đùa không vậy. . . . . . .? Tôi sắp phải tèo ở cái độ tuổi này sao?
Anh đây còn chưa sống đến phân nữa cuộc đời mà!
Làm sao tôi có thể cười được khi mà tôi lên đường vì bị bạn gái phản bội ở cái công viên củ lạc này chứ!
Ku... Ý thức tôi biến mất dần trong lúc tôi nghĩ về mấy cái trời đất đó....
Tôi cảm giác như bên trong tôi đang rỗng dần.... Ồ không biết ngày mai ở trường sẽ diễn ra chuyện gì nữa? Liệu Matsuda hay Motohama khóc vì thương nhớ tôi chứ? Không đời nào, không phải bọn đó đâu.......
Cha, mẹ.... tôi vẫn chưa hoàn thành hết bổn phận làm con của mình....
Hơn hết... tôi nghĩ việc đó không vui tí nào nếu họ tìm thấy đống tạp chí XXX mà tôi giấu sau khi chết đâu....
........... Làm thế quái nào mà tôi vẫn còn tâm tình suy nghĩ về mấy cái đó trong giây phút sinh tử này chứ...?
Tay... tay tôi vẫn còn cử động được...
Tôi lấy tay chạm vào bụng rồi đưa lên nhìn. Màu đỏ... màu đỏ sẫm. Đây là máu. Tay tôi toàn là máu. Đó là máu tôi.
Và rồi cô ấy bước vào suy nghĩ tôi, cô gái duy nhất mà tôi đang nghĩ về. Người con gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ sẫm. Mỗi lần nhìn cô ấy, tôi chỉ lia mắt nhìn về mái tóc màu đỏ thẫm.
. . . . . Nếu tôi sắp phải chết, tôi ước rằng tôi được chết trong vòng tay của người đẹp như vậy. . . .
Tôi bắt đầu cảm thấy như đang lừa dối bạn gái Yuuma-chan của tôi vậy khi mà tôi có mấy suy nghĩ về cô gái tóc đỏ. Chờ đã, Yuuma là người đã giết tôi cơ mà...
. . . . Nhưng nếu tôi sắp tèo, chí ít cũng phải để tôi nâng niu bộ ngực của Yuuma đã chứ. . . . .
Haha, cái nhân cách biến thái này sẽ không dừng lại cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng đâu...
Ahhh, mắt tôi đang ngày càng mờ dần....
Đây cuối cùng có phải dấu chấm cho cuộc đời tôi không....?
Đù, cuộc đời tôi sao lại nhàm chán vê lờ thế này cơ chứ....
...... Nếu được đầu thai lần nữa, tôi muốn trở thành...
"Vậy người là cái tên gọi ta đấy à. "
Bỗng nhiên có ai đó xuất hiện rồi bắt chuyện với tôi. Mắt tôi mờ đến nỗi tôi không thể nhìn được đó là ai.
"Trông như người đang sắp chết vậy đó. Vết thương của ngươi... trời đất, trông như mấy cái gì đó thú vị lắm vừa xảy ra với ngươi đó hả. Vậy chắc hẳn người đó là ngươi... Chuyện này thú vị rồi đây."
Cô ấy cười ngặt nghẽo sau khi khám phá ra điều gì đó thú vị.
. . . . . . Tôi đang băn khoăn không biết có gì vui dữ vậy. . . . .
"Nếu người đang sắp chết, vậy ta sẽ rủ lòng thương cứu ngươi vậy. Cuộc sống của ngươi. Từ ngày mai. Sẽ sống vì ta."
Trước khi rơi vào giấc ngủ, ta thấy mái tóc màu hung đỏ rực rỡ trước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~hết chap 1~~~~~~~~~~~~~~~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

High School DxDWhere stories live. Discover now