Nhẹ bước vào tim anh (part 16)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tâm trạng xấu, nặng trịch những u ám nên Vy Anh không hề nghĩ tới bất cứ điều gì khi làm theo lời Duy Phong.

Cô khoác tạm áo nào đó, chân đi dép xuống vườn.

Lạ …tại sao không thấy người lớn ? Phòng khách trống trơn, tối đen.

Mẹ Hoàng đã biết tiết kiệm điện, hay là …ma !

Vy Anh đứng tim, chạy ào ra khỏi gian khách, lướt qua mắt cô là vài bóng người vận đồ đen .

Ma ! Vy Anh hét ầm lên, mặt tái xanh, lao luôn vào vòng tay của Duy Phong lúc nào …

- Em vội gì thế ? - Duy Phong kịp bịt mắt cô lại, gạt đám tóc lòa xòa sang một bên, hôn nhẹ lên vầng trán trắng xinh như trấn an.

- Không phải. Em bị ảo giác, tưởng có ma ! Hơi sợ.

- Ừ. Em không khoẻ à ? Sao mặt đỏ thế ? - Duy Phong nói lơ đãng, lia ánh mắt cảnh cáo về mấy cái bóng nhấp nhô trong bóng đêm.

Vy Anh không hiểu vì lí do gì mà bị bịt mắt, nhưng cũng để im, xấu hổ đáp :

- Anh …hôn em nên em …Còn lại, em khoẻ.

- Gì ? Anh hôn em ? Là em đang đề nghị ?

Vy Anh chợt lạnh toát người, chân như mềm nhũn , những ý nghĩ hiện ra run lẩy bẩy :

- Anh …em …bị ma hôn rồi !

Duy Phong ừ hử một tiếng, thờ ơ giống như anh hoàn toàn không liên quan tới việc này.

- Vy Anh ! Lúc anh gỡ tay ra, em đừng hét, nhé ?

- Anh định dọa em gì đấy ? Em nói trước, em …Aaaaa.

Vy Anh hét lớn, tay bịt miệng lại, mắt mở to ngập sự kinh ngạc.

Khu vườn ba lá thắp đầy nến , thân sáp có đủ màu sắc . Ánh lung linh làm nên luồng sáng huyền ảo bao quanh hai bóng người. Rải khắp thảm cỏ là những cánh bách hợp trắng muốt như cánh đồng hoa,rực sáng giữa đêm tối.

Vy Anh nhận ra,cô đang ngồi trên xích đu gỗ, gương mặt ngẩn ngơ vì những cảm xúc trộn lẫn.

- Anh, em rất thích !

Duy Phong ra hiệu “ Ừ, ổn ! ” cho nhóm BC đã tiến ra, ẩn nấp sau đài phun nước.

- Rất vui vì em đã thích điều này ! - Lời anh nói ra không chút cảm xúc, nét mặt cũng lạnh tanh, cứ như …học thuộc lòng từ đâu đó.

Vy Anh đã xúc động tới nỗi , không còn để ý nhiều, tim đập loạn, đầu trống không.

Nguyên quan sát tình hình, thì thầm vào điện thoại :

“ Thủ lĩnh, bước đầu tiên tiến hành được rồi ! ”

Trước đôi mắt trong veo của Vy Anh, dáng người cao lớn quì chân trên nền hoa, mắt màu đen sẫm nhìn thẳng vào cô, bàn tay lạnh lẽo nắm trọn tay cô.

“ Thủ lĩnh, anh tỏ ra ngọt ngào đi ạ ! Anh có thể mỉm cười thật dịu dàng . ”

Người nào đó mím môi, thế quì đúng chuẩn nhưng cứng đờ. Phải rồi ! Anh đâu hiểu bản chất của những việc này, anh đã rất cố gắng diễn, còn cảm xúc không thể có …

Đơn giản là vì mấy trò này hết sức nhảm nhí đối với anh .

“ Em, anh yêu em ! ”

- Vy Anh, yêu em.

“ Hẳn là em không biết …”

Duy Phong đọc theo những lời từ phones truyền tới :

- Em không biết anh yêu em từ lúc nào phải không ? Anh cũng không biết.

Vy Anh chờ anh nói hết câu nhưng anh đã im lặng. Cô thấy câu này hơi kì quặc …

“ Thủ lĩnh, anh thiếu rồi ! Là thế này, anh cũng không biết. Chỉ là từ hôm ấy, anh đã không thể dứt mình khỏi những suy nghĩ về em ! ”

- Ừ ! - Duy Phong đáp luôn lời BC, máy móc nhắc lời - Hôm ấy, luôn nghĩ tới em !

Thôi ngẩn người, Vy Anh đã bắt đầu lấy lại thần trí, đồng nghĩa với việc cô sẽ suy xét những lời đối thoại không ăn nhập của ai đó …

- Hôm ấy là khi nào vậy anh ?

“ Là hôm anh nhìn thấy em lần đầu tiên. Anh đã nghĩ em … ”

- Lần thấy em tại sân bóng. Anh đã nghĩ em sao lại buồn cười như thế !

Duy Phong dứt lời, Vy Anh nghệt mặt, B.C nín bặt …

“ Anh đã nghĩ em là người con gái anh tìm bao lâu nay ! Là câu đó ! Thủ lĩnh, anh làm ơn tập trung ! Vy Anh không còn xúc động nữa, anh làm ơn đừng chỉnh sửa kịch bản ! Xin anh đấy ! ”

Duy Phong ừ hử, đan tay vào những ngón bé xíu của Vy Anh, tự sửa lỗi vừa rồi :

- Bởi vì nụ cười của em hôm ấy làm anh vui theo.

Vy Anh thở dài, nén hờn giận , giải thích :

- Hôm ấy, em đã bị đánh tới bất tỉnh vì mải nhìn anh. Điều đó làm anh buồn cười ! Anh gọi em ra đây là để đùa em !

Vì đặt quá nhiều hy vọng, mong đợi vào ai đó nhưng anh lại có vẻ nhàm chán, lời nói ra lạnh ngắt rời rạc !

Tại sao cô lại tủi thân thế này …

Đến Bùi Quang, bạo lực, khô khan là vậy mà ,ngày ngày đưa bữa sáng - trưa cho Minh Thư, đêm đêm dẫn chị ấy đi hóng mát …

Tại sao cô lại thiệt thòi thế này !

Vy Anh không nói gì thêm, ngoảnh mặt tức nghẹn đi nơi khác …

Lần này, BC không dàn xếp được nữa. Kịch bản hoành tráng được nhà biên kịch nổi tiếng soạn trong một tháng ròng lại bị phá te tua …

Duy Phong im lặng thật lâu, anh khẽ thở ra …một dấu hiệu của sự tức giận …

Nhẹ bước vào tim anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ