Nhẹ bước vào tim anh (part 10)

44.3K 329 39
                                    

Qua chiếc rèm cửa màu xanh, từng ánh nắng chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền và bầu má phụng phịu.

- Dậy đi. - Duy Phong lôi tuột chiếc chăn ra khỏi cô rồi bế cơ thể mềm mại dậy.

Vy Anh hé mắt mơ màng nhìn anh, nũng nịu :

- Em còn muốn ngủ.

Duy Phong gỡ những sợi tóc vương quanh gương mặt xinh xắn, anh véo nhẹ má cô :

- Dậy !

Vy Anh bướng bỉnh ôm ghì lấy anh rồi bị anh bế thẳng vào nhà tắm.


Hôm nay, Vy Anh sẽ đến thăm Trường Doãn lần cuối cùng theo như nguyện vọng của ông. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất bất an khi bước vào trại giam , anh không vào cùng cô vì cô muốn anh để mình tự đối mặt.

Vy Anh bước gần đến phòngthăm bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thất thanh.

Ngồi bệt trước cửa, Hoài Vân thấy cô thì kìm tiếng nấc lại sau đó đi về phía cô.

- Tới thăm ông ta à ?

Vy Anh cảm thấy run sợ, đã thật lâu rồi cô mới gặp Hoài Vân . Quá khứ cho đến hiện tại, chị ta đều rất xem thường và căm ghét cô. Dù sao, Vy Anh cũng đã quên rồi !

- Vâng. Chị cũng thế ạ ? - Vy Anh nén nỗi sợ hãi vào trong bởi Hoài Vân là chị gái cô …

Chát ! Bàn tay Hoài Vân giáng mạnh vào mặt Vy Anh. Cô rất hận đứa em cùng cha khác mẹ này của mình ! Mẹ cô sau khi nằm viện thì đã đến nỗi phát điên, giờ không còn nhận ra cô là ai.

Người dì của cô cũng không khá khẩm hơn là bao, nằm bất động và lẩm bẩm một cái tên nào đó.

Còn Phạm Trường Doãn, từ lúc vào tù bỗng trở thành một con người khác hẳn. Mỗi lần đến thăm, ông ta chỉ lải nhải về quá khứ, về những tội lỗi của mình.

Ông ta bị ám ảnh và dằn vặt , cho tới hôm nay thì …

Chát !

Lại thêm một cái tát nữa khiến Vy Anh kinh ngạc , cô hoang mang cảm nhận được bên má mình đang đau rát :

- Chị …

Hoài Vân xô cô ngã xuống nền, hét lên :

- Cút đi ! Ông ta chết rồi, mày còn đến tìm làm gì ! Chính mày bảo anh Duy Phong làm chuyện đó đúng không ?


*
Vy Anh ngồi bệt trước cửa phòng thăm , cô không khóc, nước mắt đã bị sự đau đớn ép khô sau những tuyến lệ, chỉ còn một suy nghĩ mãi bám víu lấy tấm thân mềm nhũn của cô.

“ Anh ấy đã giết bố cô ”

Hoài Vân rời đi khỏi. Thời gian trôi qua kéo ánh nắng xuyên thẳng vào người cô.

Vẫn suy nghĩ ấy…

“ Anh ấy đã giết bố cô ”

Tiếng bước chân cứng rắn vang lên trên hành lang vắng lạnh. Vy Anh gượng dậy, cơ thể cô dường như đã bị rút sạch chất sống, người cứng ngắc, thật bình tĩnh quay người nhìn anh rồi từ từ tiến lại gần anh , chân lê một bước, tim lại đập thiếu đi một nhịp. Và khi cô đứng trước mặt anh, tim đã như ngừng đập.

- Anh Duy Phong này, bố em chết rồi ! – Vy Anh không kìm được mà thả trôi một giọt lệ rơi tự do, cô đau đớn thất vọng, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng chứa hàng ngàn âm u uất – Tại sao lại giết bố em ? Tại sao máu lạnh như thế ? Tại sao đồng ý giảm án tù cho ông ấy rồi lại còn như thế ?

Duy Phong mím nhẹ môi, những ngón tay anh siết lại, muốn ôm lấy cô , muốn bảo với cô là không phải anh làm thế nhưng…anh đứng lặng yên.

Tại sao bên anh đã lâu như thế nhưng cô vẫn có thể kết tội anh dễ dàng như thế ? Có phải, cô chưa từng tin tưởng và chưa từng hiểu anh ?

Môi anh kéo thành nét cười phảng phất, ánh mắt sắc lạnh sẫm dần màu theo cảm xúc kinh hoảng của cô , đáp lại cô là sự im lặng và tiếng va vào nhau khi gió chạm vào không khí.

Vy Anh cắn ghì môi, bật ra từng âm run rẩy :

- Anh không phải là người ! Hoàng Duy Phong ! Anh không phải là người !

Duy Phong thản nhiên đút tay vào túi, nhếch miệng :

- Là con người ! Tôi có đủ 100 tỉ tế bào thần kinh trong bộ não !

Vy Anh hét lên, tiếng hét như xé toạc không gian :

- Tôi hận anh ! Hoàng Duy Phong , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hoài Mai mới là người bắt cóc anh, đâu phải bố tôi, tại sao giết ông ấy !!!

Duy Phong lặng người, dáng cao lớn của anh đột nhiên tách biệt hẳn khỏi ánh nắng và không gian bên ngoài.Anh rơi vào trầm mặc, chiếu lên Vy Anh những tia nhìn chơi vơi.

- Tôi chia tay với anh ! Tôi hận anh ! Hoàng Duy Phong, tôi chọn phương án hai ! Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh !

Vy Anh khóc, khoảng nước ầng ậng trào ra, cô dứt khoát bước qua người anh.

Duy Phong cười nhạt, tay anh đưa ra giữ cô lại , sức lực yếu ớt của Vy Anh không thể dứt khỏi anh. Duy Phong siết mạnh tay cô nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản, âm vực trầm bổng tan nhanh theo không khí :

- Được ! Là em nói ! – Anh gỡ nhẹ sợi tóc vương trên trán cô , cười nhẹ – Cảm ơn , vì đã bên tôi !

Anh dứt lời, buông cô ra, lặng lẽ bước đi.

Vy Anh đã trút hết toàn bộ sức mình để không ngã quị nhưng khi dáng anh vừa khuất sau hành lang, cô đã gục xuống sàn.

Đau…đau hơn tất cả những lần đau…

***

Ngày hôm đó, Vy Anh lang thang khắp đường phố, chân lê lết còn tâm trí mãi vùi trong những suy nghĩ. Cô đã tin tuyệt đối là anh sẽ vứt bỏ quá khứ vào một xó, nhưng tại sao anh biết rõ là bố cô mà vẫn ra tay sát hại !

Anh luôn là thế, đáng sợ và vô tình !

Cô không thể bên anh được khi thù hận và những mâu thuẫn đang lớn dần trong cô …

Vy Anh không bước tiếp được nữa, cô để yên cho thời gian lùa nhau qua, từng tích tắc đồng hồ mang theo sự đau đớn của cô ngấm dần vào từng thớ thịt.

Hoàng hôn rơi, nắng đã tắt và hoà vào những phân tử không khí. Có người đột nhiên lay lay cô, mạnh đến nỗi những bấu víu bị lắc tuột khỏi cô.

- Đồ đầu đất ! Phạm Trường Doãn là tự sát! Duy Phong không nhúng tay vào chuyện này !

Vy Anh thấy vai mình đau nhói. Bùi Quang đang phát điên và hét lên :

- Ngu ngốc ! Đi tin lời cô ta, em có đầu óc không ?

Bùi Quang tức đến nỗi trán đã chằng chịt gân xanh, anh như muốn bóp nghiền cô :

- Điên thật rồi ! Em điên thật rồi !

Bờ vai đang bị bóp méo khiến Vy Anh thật sự bừng tỉnh, giọng cô xiêu vẹo những âm đứt đoạn :

- Anh ấy …không phải anh ấy giết bố em ?

Bùi Quang kéo mạnh cô ném lên môtô và phóng đi.

***

Ánh mắt trầm buồn gắn vào khoảng không đen kịt bên ngoài ,đôi môi thấp thoáng nét cười vô nghĩa, đầy trầm tư và mệt mỏi.

Duy Phong đứng bên cửa kính, một tay vào túi, nâng ly rượu lên ngang mặt , lắc nhẹ tay để thứ chất lỏng sóng sánh vồ lấy thành ly.

Anh uống cạn một hơi và có tiếng rơi vỡ vụn. Những mảnh thủy tinh lấp lánh giữa đêm tối.

Hơi thở anh nhẹ bẫng khi chợt nhận ra mình rất lạc lõng và đơn độc.

Hoài Mai, người luôn chăm sóc, cận kề anh lại có thể bắt cóc anh.

Còn bé con, anh yêu cô ấy nhưng vì anh,Vy Anh luôn phải chịu đựng. Những trận đòn, những mặc cảm khoảng cách, những cơn đau thắt từ quá khứ xuyên thẳng vào thực tại.Để chỉ cần một biến động xảy ra, điều đầu tiên cô ấy muốn vẫn là rời xa anh.

Duy Phong hít nhẹ nhúm không khí lạnh , anh sẽ thả bé con ra, để cô ấy tự do vùng vẫy trong đống màu mè mà cuộc sống tạo dựng.

Bùi Quang nói đúng, anh không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy . Và bé con, có lẽ chỉ xem anh là thần tượng …

Kể từ bây giờ, anh sẽ không sắp đặt tình yêu vào cuộc sống của mình.

Những ký ức kia, anh sẽ chôn vùi sau mặt phẳng lặng, sẽ không để chút rung động làm tâm trí đảo ngược.

Tất cả đã chấm dứt, Bé con hay Vy Anh cũng sẽ chỉ là sự lệch lạc của lý trí.

Duy Phong với thần thái điềm tĩnh thả mình vào ghế xoay, trong sắc đen, có thứ ánh sáng xanh từ laptop toả ra.

***

Vy Anh ngồi co tròn trong hành lang trống trải, đã 5 ngày nay , cô luôn lặp đi lặp lại hành động này - canh giữ cửa phòng xám.

Để lúc anh về, cô có thể thấy hoặc nếu anh về vào lúc cô không để ý thì khi bước ra, anh sẽ gặp cô.

Suốt những ngày này, cô nhớ anh tới phát điên. Từ binh minh cho đến tận hoàng hôn và ngay cả đêm khuya.

Kể từ khi Bùi Quang đưa cô về, cô chưa thấy anh một lần nào.

Cô tìm đến toà cao ốc K.P nhưng anh đã hạ lệnh cấm tất cả được đặt chân vào tầng 10.

Thư kí Hoàng không hé nửa câu, chỉ bảo cô đừng gây thêm phiền phức cho anh.

Tất cả mọi người đều giữ kín bưng hết thảy thông tin về anh, giữ im lặng tuyệt đối trước những câu hỏi liên quan tới anh, họ cư xử với cô vẫn thật bình thường, như chẳng hề có bất kì chuyện gì đã xảy ra.

Anh vẫn tồn tại, vẫn hưởng chung với cô một bầu không khí nhưng đã hoàn toàn biến mất khỏi cô, chỉ mình cô là không biết tới anh, chỉ mình cuộc sống của cô cô là không có anh.

Phạm Trường Doãn là vì không chịu được những ám ảnh và dằn vặt nên tự tìm lối thoát cho mình, cô lại trách anh…Cô khóc thét lên một cách điên cuồng, cô đã sai , đã làm tổn thương anh…Và bây giờ , ngay cả gặp anh cô còn không có cơ hội nữa rồi.

Vy Anh khóc mệt và ngủ gục, đột nhiên cô cảm nhận được người mình nhẹ bẫng trong vòng tay rắn chắc.

Thấy cô tỉnh lại, Hoàng Duy Thức mỉm cười :

- Con gái, ngủ ở đây sẽ dễ cảm lạnh lắm.

Tuyệt nhiên, ông khồng hề thắc mắc hay để lộ bất kì biểu hiện khác thường nào.

Vy Anh thẫn thờ gật đầu, cô lủi thủi đi vào phòng, ngồi trên giường và phóng tầm mắt về phía chiếc xích đu, ngực cô cuộn từng cơn tê tái.

Cô không ngủ được, thiếu mùi hương dịu nhẹ và hơi thở nam tính ấy, có cố gắng bao nhiêu, cô cũng chỉ có thể khép mi và để hình dung về anh trong suy nghĩ.

Lại một ngày nữa, cô mất anh…

***

Thư kí Hoàng thở dài đẩy cặp kính rồi đặt giấy lịch trình làm việc anh đã sắp xếp lên mặt bàn.

Duy Phong lướt mắt qua rồi hỏi với chất giọng lạnh đạm :

- Tại sao để trống hai tiếng ?

- Cậu nên nghỉ ngơi đi ! – Thư kí Hoàng đau xót nhìn anh.

Năm ngày nay, Duy Phong vùi mình vào công việc, hết giam mình trong phòng kính rồi lại bay khắp Đông Nam Á, thực hiện một chuỗi hành trình khảo sát khắp nơi.

Anh rất đỗi bình thản, chưa bao giờ thấy anh rơi vào trầm mặc hay thất thần trong vài giây như khi còn nhớ bé con, khi Vy Anh rơi vào khủng hoảng.

Anh thản nhiên đến vô cảm. Rượu là thứ anh nạp vào mỗi ngay nhưng lý trí của anh đã cứng và rắn đến mức ngay cả khi chất cồn ấy ngập trong từng ngóc ngách của cơ thể thì thần thái anh vẫn không hề sứt mẻ.

- Thư kí Hoàng, anh nộp đơn xin thôi việc – Duy Phong chấm dứt nhanh gọn những điều không đáng quan tâm.

- Vậy để tôi sắp xếp lại.

Thư kí Hoàng đẩy cặp kính, anh không muốn rời bỏ chức vụ này, anh lớn lên cùng Duy Phong và Khánh Phong, và quan trọng nhất là , nắm vai trò trợ thủ đắc lực, anh có thể giúp Duy Phong nhiều hơn.

Đã gần một tuần nay, Vy Anh vẫn thường xuyên đến tìm Duy Phong nhưng anh không để cô vào.

Anh không muốn Duy Phong phải dấn thân vào vòng tình yêu luẩn quẩn, biểu đồ cảm xúc sẽ không đi trên một đường thẳng mà chông chênh, khi tăng vọt , khi tụt xuống rồi sẽ có ngày đứt gãy. Nhưng nếu để Duy Phong thế này, mọi cảm giác của anh sẽ bị tê liệt, khối óc sẽ bị sự vô cảm lấn át…anh sẽ rất đáng sợ.

Duy Phong không cần tình yêu nhưng cũng nên cần chút dư vị nhàn nhạt để không bị mất vị giác.

Thư kí Hoàng khép cửa lại và nối máy xuống đại sảnh :

- Để cô bé vào !

Nhẹ bước vào tim anh (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ