Chương 9

290 28 2
                                    

 Đôi mắt cảm động của Bạch Dương khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.

 Ngàn lần xin lỗi vì đã lợi dụng cậu!

 Sau chuyến đi ngắn này tôi sẽ lập tức sai người đến cứu người nhà cậu. Dùng thuốc tốt nhất để trị thương cho cậu. Tôi sẽ không 'bạc đãi' cậu, nhưng còn Nhân Mã thì tôi không chắc.

 "Ơn của người tôi sẽ không quên. Nhưng người là con gái, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là để tôi tự làm sẽ tốt hơn."

 "Hả?"

 Excuse me?!

 Tôi có nghe nhầm không? Nơi này còn có người có tư tưởng 'truyền thống' như vậy sao?

 Tôi ngơ ngác nhìn Bạch Dương. Tôi không biết nên làm sao với tình huống như thế này nữa.

 Muốn cầu cứu Nhân Mã phía sau thì thấy anh ta quay đi, bả vai run lên. Đến Thiên Yết cũng đang che miệng nhìn hướng khác.

 Hai người cười cái gì mà cười!

 Nghe người ta nói chuyện cổ... khụ, truyền thống như thế không có ý muốn giúp thì thôi. Còn ở đó mà cười nữa!

 "Hay là đưa anh giúp cho." Tôi trừng mắt với Nhân Mã, nhìn Thiên Bình mà học tập đi!

 "Để Thiên Bình bôi thuốc cho ngươi được chứ?" Trông vậy thôi chứ tôi là một người rất biết quan tâm đến cảm nhận của người khác đấy.

 "Vâng." Bạch Dương nhu thuận gật đầu.

 Dùng từ nhu thuận hình như có chút không ổn nhưng tôi không còn biết từ nào khác để diễn tả cậu ta bây giờ nữa.

 Tôi né qua một bên, Thiên Bình đỡ Bạch Dương dựa vào tường rồi bắt đầu sơ cứu.

 Vì có người cha thường xuyên chạy ra chiến trường rồi bị thương nên kỹ thuật của Thiên Bình tốt vô cùng.

 Mặc dù tôi là người đem hộp thuốc theo nhưng bác sĩ chính của đoàn là Thiên Bình, tôi cũng chỉ phụ giúp mà thôi.

 Có Thiên Bình kinh nghiệm đầy mình, tôi cũng không lo lắng gì nữa.

 "Các người muốn làm gì?!"

 Tôi nhìn về hướng giọng nói đầy tức giận kia. Chẳng phải tên này mới nãy vẫn còn ngất dưới đất sao? Mới đây mà đã tỉnh lại nhanh như vậy. Trông tinh thần cũng không có sa sút gì, ngược lại còn có thể tức giận lớn tiếng. Xét về ý chí cũng không phải dạng dễ chơi.

 Theo tiếng của tên đó, vài tên khác cũng lục đục tỉnh dậy.

 "Ngươi bị ngu sao?" Không thấy bọn ta đang muốn giết người à?

 Tôi lặng lẽ bổ sung câu sau cho Sư Tử. Tính toán đứng ngoài lề không muốn chen vào chuyện của họ thì chợt mấy tên đó trừng mắt nhìn Nhân Mã và tôi.

 "Ha. Thật không ngờ, hoàng tử Nhân Mã cùng công chúa Kim Ngưu là hạng người như vậy. Nhân lúc bọn tôi yếu thế mà ra tay."

 Thiên Yết liếc nhìn người của hắn. Ánh mắt của hắn giống như chỉ là đang hỏi việc gì không quan trọng lắm nhưng cũng giống như đang khiển trách cấp dưới làm việc không tốt.

[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ