Chương 2

775 35 0
                                    

 "Ngày tốt lành. Xin hỏi ngài đây là... " Theo lễ nghi tôi vẫn phải chào hỏi lại hắn.

 "Đây là Thiên Yết, đức vua nói anh ta là người sẽ bảo vệ em lần này." Thiên Bình, người bạn thân thiết của anh trai tôi lúc nào cũng thật nhanh miệng.

 Mặc dù là con trai của tướng quân đứng đầu trong 10 vị tướng tài giỏi nhất ở đây nhưng anh ta không giỏi võ như người cha đáng kính của mình. Ước mơ của anh ta là làm một vị quan trong ngành tài chính. Anh ta là một người yêu hòa bình vậy nên anh ta sẵn sàng ngồi hàng giờ để xử lý giấy tờ, vắt óc suy nghĩ cách phát triển kinh tế thay vì ra chiến trường chém giết.

 "À. Lần đầu gặp mặt. Mong ngài chiếu cố tôi nhiều hơn." Tôi cười lịch sự.

 "Mong được công chúa chiếu cố." Hắn vẫn treo nụ cười mê người ấy trên khuôn mặt và dường như không có ý định gỡ xuống.

 Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào thảo luận với nhau. Đủ loại ánh mắt nhìn hắn.

 Thiên Yết, một thiên tài điên rồ. Hắn là một đứa trẻ mồ côi được cha tôi nhận nuôi. Lúc trước tôi chỉ nghe đến tên của hắn, chưa bao giờ chúng tôi gặp mặt nhau. Vô tình đi ngang qua cũng không.

 Người ta gọi hắn là thiên tài vì hắn cái gì cũng biết, văn võ song toàn. Gương mặt yêu nghiệt lại biết cách cư xử, là cực phẩm trong đám thiên tài.

 Nhưng, hắn lại là một kẻ điên.

 Có người kể với tôi. Hắn từng giết cả một tòa thành của địch quốc chỉ để lấy một viên đá quý.

 Người ta cũng đồn rằng, hắn cùng đồng bọn của mình, tổng cộng chỉ có 8 người đã làm nổ tung cả một vương quốc. Vương quốc đó biến mất khỏi bản đồ thế giới.

 Dân trong thành bảo nhau. Hắn không có nhân tính. Giết bất kỳ kẻ nào cản trở hắn. Lợi dụng, bòn rút mọi thứ tới giá trị cuối cùng. Hết giá trị thì quăng đi như quăng rác, không mảy may gì đến tình cảm giữa người với người. Và nhiều câu chuyện điên rồ khác về hắn.

 Tôi cũng chỉ nghe, không tận mắt thấy nên tôi cũng không rõ thực hư mọi chuyện. Và tôi cũng không dám nhận xét gì nhiều về con người này. Hắn quá bí ẩn và nguy hiểm đối với tôi. Được cha tôi phó thác nhiệm vụ bảo vệ tôi thì hẳn là ổn đi. Nhưng có lẽ đề phòng sẽ tốt hơn.

 Nói vài câu khách sáo với hắn rồi tôi đi tiếp chuyện với những người khác.

 Nhìn xung quanh đa số đều quen biết nhau. Tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi sợ gặp nhiều người lạ, không hiểu sở trường, tính tình của nhau rồi xảy ra xung đột làm chậm trễ tiến độ công việc. Như vậy rất phiền phức.

 "Kim Ngưu?"

 Tôi quay sang nhìn người gọi mình. Đó là một cô gái rất quyến rũ.

 Ai đây? Nhìn khá là quen mắt. Dám gọi tên tôi không kiêng dè vậy chắc là một trong những người chị khác mẹ của tôi rồi.

 "Đó là tam công chúa, Alina." Tì nữ nói nhỏ với tôi.

 Không hổ là Bảo Bình, người lớn lên cùng tôi, cô ấy rất hiểu tôi.

[ Kim Ngưu - Thiên Yết ] Trong giả có thậtWhere stories live. Discover now