Người Thất Lạc

198 28 14
                                    

Hoàng hôn xuống trên mặt biển màu cam sẫm, nơi những con sóng dịu dàng chậm chạp miết trên bờ cát mềm. Những áng mây tơi xốp như kẹo bông gòn hờ hững trôi trên nền trời ấm áp, khiến người ngước nhìn cũng thấy lòng lâng lâng theo.

Minhyuk đếm từng bước chân của mình đang lún xuống mặt cát mịn, vừa ngân nga đoạn nhạc quen thuộc, vừa mỉm cười nhìn về những tia nắng cuối cùng của ngày.

"Ở nơi xa xôi ấy có một vùng biển mênh mang.

Người cô đơn ấy giương lên cánh buồm trên biển."

Minhyuk mỉm cười nhìn về hoàng hôn cam cam. Lại thêm một ngày. Cậu hạnh phúc vì đã chờ người ấy thêm một ngày.

- Min Hyuk.

Min Hyuk quay người lại, thấy Ki Hyun đang tiến về phía mình. Cái tên này, lúc nào khuôn mặt cũng nghiêm trọng như thể ai đó đang cố cướp mất người quan trọng của nó. Nếu không phải là bạn thân từ hồi mẫu giáo, hẳn là cả Min Hyuk cũng không thể chịu nổi khi ở cạnh một đứa thích càm ràm như Ki Hyun đâu.

- Cậu lại ra đây làm gì? – Min Hyuk hỏi.

- Còn cậu, cậu lại ra đây làm gì?

Min Hyuk thừa biết là Ki Hyun đã biết, nên cậu chỉ cười thôi. Ki Hyun thở dài một hơi rồi đến ngồi xuống bãi cát mềm, thế nên Min Hyuk cũng ngồi theo. Hai chiếc bóng đổ dài trên nền cát vàng, chẳng nói với nhau lời nào.

- Người đó đối với cậu quan trọng thế à? - Ki Hyun nhìn về chân trời, hỏi.

- Cậu nói gì vậy, dĩ nhiên là quan trọng rồi. Bọn tớ đã lớn lên cùng nhau mà.

- Vậy tại sao khi người đó đi, cậu lại không ngăn cản?

- Bởi vì... - Min Hyuk cười. - Anh ấy mang trong mình những hoài bão lớn lao và đẹp đẽ. Mình không thể ích kỉ tước đi điều đó, chỉ vì mình yêu anh ấy đâu.

Min Hyuk tự hào ngẩng cao đầu. Rồi cậu lại kể với Ki Hyun những câu chuyện cậu lặp lại dường như mỗi ngày. Rằng có một người mà cậu đã luôn ngưỡng mộ từ lúc nhỏ, một người luôn bảo vệ cậu, động viên cậu, truyền sức mạnh cho cậu. Cậu kể về lần đầu tiên họ gặp nhau, cái cách người ấy bênh vực khi cậu bị bắt nạt đã khiến cậu ngạc nhiên và yêu thích đến nhường nào. Cậu kể về vẻ đẹp của người ấy khi anh lặng đứng bên cạnh cậu, chỉ nhìn về ánh hoàng hôn và nghĩ đến những mục tiêu xa xôi. Cậu say sưa kể về những điều người ấy nói, những điều họ đã cùng nhau làm, những kí ức vui vẻ trân quý mà cậu nâng niu tích lũy từng giây phút. Nơi làng chài nhỏ bé này, bờ biển dịu dàng này và ngọn hải đăng xinh đẹp kia, có một người mà Min Hyuk thương. Min Hyuk dang rộng đôi tay, như muốn ôm vào lòng trọn cả nắng chiều.

- Anh ấy đã lên một con tàu to như thế này này. - Cậu reo lên một cách hạnh phúc. - Anh ấy đi để thực hiện điều anh ấy muốn, Ki Hyun. Mình đã luôn dõi theo anh ấy, dù mình không giúp được gì cả, mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, vì anh ấy cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ.

- Min Hyuk. - Ki Hyun nhìn cậu, đôi mắt đầy suy tư. - Cậu không buồn sao?

Min Hyuk lặng một giây, rồi mỉm cười cúi đầu.

Oneshot | KiHyuk _ Monsta X | NGƯỜI THẤT LẠCWhere stories live. Discover now