Chương 4: Tá túc...

12.8K 143 16
                                    

" Mình muốn đi tìm một người, cậu đừng đi theo mình,mau về nhà đi."
Hôm nay lớp học bọn họ tổ cức sinh nhật cho bạn học, một đám người chơi đủ trò rồi từ KTV ra tới, Lâm Cảnh Hào sợ Du Kỳ một mình về nhà không an toàn, nên muốn đưa cô đến nhà, nhưng đi theo cô hơn  nửa cái thành phố vẫn không biết cô muốn đi đâu?!
Vừa định hỏi Du Kỳ rốt cuộc muốn tìm ai, liền thấy cô dừng lại, thân thể không lung lay nhoáng lên, theo bản năng bắt lấy cánh tay hắn.
Theo ánh mắt cô nhìn lại, một dáng người thướt tha đang kéo người đàn ông anh tuấn mặt lạnh, xa xa từ đối diện đi qua, trong nháy mắt, nam nhân quay đầu lui tới nhìn thoáng qua bên này, cứng đờ, nhưng vẫn chưa dừng lại, không chút do dự dẫn dắt nữ nhân kia biến mất trong đêm cuối.

Lại quay đầu nhìn Du Kỳ, cô không biết khi nào bắt đầu khóc, vô thanh vô tức  giờ phút này trên mặt đều là nước mắt, thiếu chút nữa đem Lâm Cảnh Hào dọa sợ.
"Cậu làm sao vậy? Đang bình thường sao lại khóc .... Cậu đừng khóc a! Mình đưa cậu về nhà, nhà cậu ở đâu ?"
Du Kỳ  lau lau đôi mắt, lắc đầu,
"Mình không muốn về nhà, cậu đi với mình dạo quanh một chút"
Từ khi anh trai bắt đầu dọn đi ra ngoài, cô đã gần một tháng chưa thấy được thấy Thẩm Nhật Du, không muốn tới gặp lại, bên người hắn đã có nữ nhân khác.
Cơn gió biển thổi ở trên mặt, hong khô nước mắt. Du Kỳ chỉ ước mình là cá, thời điểm thương tâm sẽ đen mình vùi vào biển,tránh không nghe bất kì thanh âm nào trên thế giới.
"Cậu có biết.... Thích một người mà biết  rõ không có khả năng là thế nào không?"
Lâm Cảnh Hào phức tạp mà nhìn Du Kỳ một cái,
"Không có.. Mình cảm thấy không gì là không có cơ hội "
Hắn nói được lời thề son sắt. Du Kỳ  kéo kéo khóe miệng, mỉm cười cuối cùng không có thành hình
"Mình yêu anh ấy, nhưng mà mình lại không thể chạm vào anh ấy."
Khóe mắt cô có nước mắt như tích sao băng chảy xuống, Lâm Cảnh Hào thực đau lòng, lại không bỏ được. Cảm giác chính là cô gái này ở bất kì thời khắc nào cũng đều đẹp.

Một chỗ xa hoa dưới lầu, Lâm Cảnh Hào do dự một phen, bất đắc dĩ đồng ý không tiễn Du Kỳ đến lầu, đợi hai giây, rốt cuộc xoay người rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một chỗ xa hoa dưới lầu, Lâm Cảnh Hào do dự một phen, bất đắc dĩ đồng ý không tiễn Du Kỳ đến lầu, đợi hai giây, rốt cuộc xoay người rời đi.
Du Kỳ  bình phục tâm tình, giơ tay gõ gõ cửa. Không bao lâu bên trong một trận động tĩnh, cửa bị người từ bên trong kéo ra, một cổ mùi rượu xông vào mũi.
Thẩm Nhật Du nheo nheo mắt, thấy rõ người tới, sắc mặt âm trầm xuống dưới,
"Em sao lại đến đây?"
"Em..... Đã trễ, em một mình không dám về nhà. Anh, em có thể hay không ở lại một đêm......"
Nghe cô nói xong, giơ tay nhìn đồng hồ, đều đã qua 12 giờ đêm. Chơi đến giờ này còn không trở nhà, vừa rồi lại đi cùng  nam nhân ? Nghĩ đến đây, Thẩm Nhật Du  trong lòng nổi cơn giận dữ, một chữ một chữ khối băng dường như ra bên ngoài tạp:
"Đi đến khuya cũng không biết về nhà, em là không nghe lời anh đúng không?"
Du Kỳ  nháy mắt đỏ hoe, hít hít cái mũi, ngẩng quật cường khuôn mặt nhỏ,
"Anh có phải muốn đánh em?!  Muốn đánh thì anh cứ đánh đi, dù sao anh cũng không đau lòng ....."
Nghe  tiếng khóc, đầu hắn càng đau, hơn nữa buổi tối uống rượu, cùng nước mắt Du Kỳ cùng  tra tấn đến hắn đau đớn muốn chết.
Thẩm Nhật Du đem cửa lớn toàn bộ kéo ra, dẫn Du Kỳ đi vào, còn chưa đi ra hai bước, đã bị Du Kỳ  từ phía sau gắt gao ôm lấy.
" Nhật Du...... Đừng đẩy em ra có được không......"
Lời nói Du Kỳ kèm tiếng khóc nhất biến .
Thân thể thiếu nữ thân thể mang theo không khí lạnh băng, làm hắn không đành lòng đẩy ra, mềm mụp đầu vú kề sát phía sau lưng, trong thân thể có cái gì đang ở thức tỉnh......
Thẩm Nhật Du  kéo tay ra, xoa xoa cái trán trầm trọng thở dài. Cô không nên tới, không nên lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp cận hắn, không nên......
Cô mới 22 tuổi, là hoa khôi của trường,  giữa cô và hắn là không thể bởi vì giữa họ có rào cản luân lý...  hắn không thể huỷ hoại cả đời cô.
"Du Kỳ,  em có biết bản thân đang làm gì không?!"
Sau một hồi, hắn trầm ách thanh âm vang lên. Ôm ấp trống rỗng, Thẩm Nhật Du đã đi vào phòng ngủ. Du Kỳ làm sao không biết. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn là đang nói cho cô biết, hắn căn bản không tình cảm.
Thẩm Nhật Du  tìm áo thun của cùng quần ném cho Du Kỳ , lạnh như băng nói.
"Chỗ này không có quần áo con gái, em mặc tạm nó, ngày mai về nhà."
Du Kỳ,  nghe lời vào phòng tắm, thực nhanh xã nước ấm tắm sạch sẽ. Mặc xong quần áo ngàn lần khó xử, quần hắn thật sự quá lớn, mặc ở trên người luôn rớt xuống, quần lót còn miễn cưỡng có thể quải trụ......

Vì thế mười phút sau,Thẩm Nhật Du  nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng:  áo thun to rộng mặc trên người Du Kỳ , chỉ che cái mông, còn có thể thấy lộ ra góc bẹt quần lót, hai chân dài trơn bóng toàn lộ ở bên ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì thế mười phút sau,Thẩm Nhật Du  nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng:  áo thun to rộng mặc trên người Du Kỳ , chỉ che cái mông, còn có thể thấy lộ ra góc bẹt quần lót, hai chân dài trơn bóng toàn lộ ở bên ngoài. Thật là đẹp đến muốn mạng. Hắn điên rồi mới có thể đồng ý cho cô ở lại. Lập tức Thẩm Nhật Du tắt đèn, trong phòng tức khắc tối sầm xuống, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bóng người.
"Nhanh đi ngủ."
Cảm giác được góc chăn một bị người nhẹ nhàng nhéo lên, bên cạnh trầm xuống, mùi thơm nữ tính ngọt thanh của cơ thể sâu kín truyền tới cánh mũi. Thẩm Nhật Du  trở mình, bối hướng Du Kỳ cảnh cáo,
" Nếu làm loạn liền ném em ra." Nhưng trên thực tế lại nghĩ, ngày mai đi mua cái giường khác lớn hơn, lần sau cô có tới...... Nhưng mà chắc gì có lần sau!
"Anh uống rượu, Anh đã hứa sẽ không uống rượu......"
"Ngủ."
"Cô gái vừa rồi là ai?"
Lần này cách thật lâu hắn cũng chưa nói chuyện, thẳng đến cô cho rằng hắn đã ngủ, hắn mới nhẹ nhàng nói.
"Không ai cả".
Du Kỳ  bất động, tầm mắt nhìn ánh trăng xuyên qua  bức màn,suy nghĩ. Cuối cùng một tia buồn ngủ từ trong thân thể đào tẩu, Du Kỳ đi phía trước xem xét, đụng tới cẳng chân anh trai, hắn không nhúc nhích.
Du Kỳ  đánh bạo cả người dán qua, nắm lấy tay hắn , trong lòng có một giây giãy giụa, nhưng này, có lẽ là cô cuối cùng chạm đến cơ hội.
Không chút nào dao động Du Kỳ  mang theo kia bàn tay to ngừng ở đầu vú, chậm rãi xuống phía dưới, xẹt qua bụng nhỏ, cuối cùng, cách một tầng quần lót phúc ở nơi đó. Du Kỳ dùng sức bắt lấy tay hắn đi xuống đè ấn, một trận khoái cảm cuốn đi lên. Trong bóng đêm, Du Kỳ  tìm được môi hắn, run rẩy mà hôn lên đi.
"Nhật Du...... U...... Em yêu anh."
Khi Thẩm Nhật Du tỉnh lại, Du Kỳ cả người đều nằm ở trong lòng ngực hắn, cánh tay gắt gao triền trên eo hắn,  quần áo ngủ rộng thùng thình toàn bộ chạy đến trên eo, rốt cuộc che không được cái mông bại lộ.  Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, thật vất vả từ nàng trong tay tránh thoát mở ra.

Lái xe đưa nàng trở về, hai người một đường cũng chưa nói chuyện.
Tới cổng lớn Thẩm gia, hắn không đi vào, yên lặng nhìn Du Kỳ  xuống xe, lại quay đầu lại nhìn đầy ủy khuất.
"Anh trai, anh trở về nhà đi, em...... Cùng ba mẹ đều rất nhớ anh."
Thẩm Nhật Du  quay đầu, phát động xe,
"Anh không muốn về, ở 1 mình tự tại biết bao. Lúc nào muốn mang nữ nhân về đều được"
Du Kỳ  mặt trắng bệch một cái chớp mắt, xe dương trần mà đi.
Trở lại chung cư, lại là một không gian quạnh quẽ, giống như Du Kỳ trước nay cũng chưa tới, nhưng trong không khí rõ ràng còn tàn lưu một hơi thở ngọt ngào.
Thẩm Nhật Du  đi vào phòng tắm, liếc đến sọt để quần áo, hô hấp ngay sau đó cứng lại. Quần lót của Du Kỳ thay vào buổi sáng, bên trên dính chất lỏng chưa khô, là từ trong cơ thể cô chảy ra sao?!...... Nghĩ như vậy, dục vọng mới an tĩnh không bao lâu lại ngo ngoe rục rịch.

Trái Cấm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ