Chương 13: Nhà Trịnh Hải Dương rời huyện Lam An

Начните с самого начала
                                    

Tin tức Trịnh Bình và Trình Bảo Lệ phải đi dù sao cũng không che giấu nổi, khu tập thể lan truyền rất nhanh, đến nỗi Trần nãi nãi trước đây hay cùng Trình Bảo Lệ tán gẫu cũng âm thầm hỏi thăm cô: " Tại sao mấy người lại muốn đi ra ngoài a, bên ngoài tốt như vậy sao?"

Trình Bảo Lệ suy nghĩ một chút nói: "Đúng vậy, cháu muốn ra ngoài cho biết."

"Rất khó khăn đấy, sao thoải mái như bây giờ được."

Trình Bảo Lệ lắc đầu nói: " Hiện tại cũng chỉ không khó khăn mà thôi."

"Ở nhà tốt, vẫn là ở nhà tốt."

Trình Bảo Lệ cười cười, cũng không giải thích, cô thật sự cảm thấy bên ngoài rất tốt, cô muốn đi ra bên ngoài nhìn một chút, trong lòng cô hạt giống xao động đã sớm từ dưới đất chui lên, thúc đẩy cô theo đuổi kịp bước chân thời đại, lúc này trong tay cô cầm cả vạn nguyên, cảm giác cô thật ra rất đơn giản tực tiếp – cô cảm thấy có tiền thật tốt, có tiền thật thoải mái, ở thị trấn nhỏ này đi làm chỉ kiếm được cùng lắm 100 tệ, không bằng đi ra ngoài kiếm nhiều tiền hơn.

( Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH ( ◕‿◕✿) )

Cô cũng biết đi ra bên ngoài kia sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng trên thế giới này đâu có chuyện gì dễ dàng, cô đã lựa chọn đi ngược dòng nước, nhưng cô thà rằng hiện tại khó khăn cũng không muốn sau này hối hận. Cô còn nhớ mình đã hứa mua cho cho Dương Dương một căn phong toàn xe ngựa lớn, cô cũng muốn tương lai nhà họ có thể như nhà Trần Linh Linh và Hàn Trì Quân sát vách, có sổ tiết kiệm hai mươi mấy vạn, mua được một chiếc Santana, hoặc có thể càng tốt hơn.

Trịnh Hải Dương từ khi sống lại trở về ở trong khu tập thể này không đến hai tháng đã rời khỏi đây, không có từ bỏ, lại càng không có bất an, hắn cũng như mẹ hắn, trong lòng đối với tương lai mơ hồ đều rất mong chờ, họ đang đi một con đường khác so với quá khứ, tương lai họ sẽ gặp phải điều gì hắn cũng không dự đoán được. Nhưng hắn biết, chỉ cần cả nhà họ đoàn kết nhất trí, cuộc sống tương lai của họ sẽ ngày càng tốt hơn, hắn cũng có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình.

Năm, sáu ngày sau, Trịnh Bình nghỉ được việc, hắn cùng anh cả và em ba Trịnh gia chào hảo, thu thập hành lý, chờ Trình Bảo Lệ nghỉ việc xong là họ có thể đi rồi.

Trịnh Bình vốn định để Trình Bảo Lệ về nhà mẹ đẻ chào hỏi, kể từ khi biết lần trước bà ngoại và dì Dương Dương chạy tới náo loạn một trận liền không đề cập tới nữa, hắn vốn đối với bà ngoại Dương Dương có nhiều điều không thích, chuyện phát sinh lần trước vừa vặn lúc hắn không có nhà, nếu không thật sự lúc đó có thể sẽ tức giận đến mức đánh người.

  Trình Bảo Lệ nói: " Chúng ta thu dọn những thứ tốt liền mang đi, em cũng không có ý định về nhà mẹ đẻ thông báo, em giúp nhà mẹ đẻ nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay bọn họ chưa từng cân nhắc cảm thụ của em, lần trước cãi nhau thật sự khiến tâm em đóng băng. Thế là thôi, em cân nhắc bọn họ, vậy thì ai vì em mà cân nhắc."

Trịnh Bình cau mày: " Lần này chúng ta đi, chỉ sợ không che giấy nổi, có khi nào bọn họ lại chạy tới gây chuyện không?"

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬМесто, где живут истории. Откройте их для себя