Chương 48: Trừng Trị Độc Phụ (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhị gia đã về, thấy vậy nên bảo họ đứng lên trước, nói với Văn Tập bên cạnh, "Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này!"

Có thể hạ độc trong phủ quốc công, lại hận người Nhị phòng như thế, Văn Tập không cần nghĩ, trong lòng cũng đã có đáp án, bây giờ chỉ cần bắt được nhược điểm của bà ta.

Sơn Gia Tử này độc tính chậm phát, cho nên trong phòng người nọ nhất định vẫn dự trữ lại, chỉ là không biết làm sao để đi vào trong tìm.

Văn Tập nhìn sang hướng Lưu Hương viện, yên lặng không nói lời nào.


Đoạn thời gian này, Bánh Bao do Họa Cúc chăm sóc, không tính cái đuôi cũng đã dài bằng một bắp tay nhỏ của Văn Chiêu. Văn Chiêu ngẫu nhiên sẽ gọi Họa Cúc đem Bánh Bao ôm đến, Bánh Bao kia thập phần ham ấm, vừa tiến vào phòng liền nghĩ đến việc leo lên trên kháng*.

(* phương bắc khí hậu rét, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng.)

Bên ngoài bắt đầu rơi tuyết, từng mảnh từng mảnh, ung ung dung dung, hệt như những cánh hoa rơi xuống từ trên cành cây.

Văn Chiêu đặt Bánh Bao xuống, đứng dậy đi về phòng Tam ca.

Phòng của Tam ca vô cùng ấm áp, vừa vào cửa liền giống như thay đổi mùa khác vậy. Khương Văn Tập thấy Văn Chiêu tiến vào, giúp nàng phủi tuyết trên áo choàng xuống, kéo nàng ngồi bên thư án. Tay nàng rất lạnh, yêu kiều nắm lấy bàn tay Tam ca.

Tam ca đem sổ sách mở ra cho nàng xem, "Trời trở lạnh rồi, Sơn Gia Tử này ngược lại bán đi không ít cho nên càng khó tìm ra chứng cứ hơn." Sơn Gia Tử này nếu là dùng đúng cách, có thể chữa ho, phong hàn.

Văn Chiêu nhìn sổ sách, chốc chốc trầm mặc, "Nhưng bà ta không thể không giữ lại." Thanh âm lành lạnh hệt như tuyết trắng.

Tam ca nắm tay nàng thật chặt.


Buổi tối, một bóng đen từ Xuân Lan viện bay đến.

Màn trong bị vén lên, cước bộ của Văn Chiêu bước không tiếng động đi lại ở gian trong tìm kiếm. Đã nhiều ngày nghiêm khắc kiểm tra ra vào các viện trong phủ, bởi vậy thuốc độc kia nửa phần vẫn ở trong phòng bà ta.


Hôm sau, Văn Chiêu sớm chờ ở Thọ Duyên đường.

Đợi mọi người đến đủ, hốc mắt nàng đỏ lên, một mình đứng ngay giữa sảnh, lẻ loi đáng thương, "Tổ mẫu, Văn Chiêu khẩn cầu tổ mẫu sai người điều tra phòng Tam thẩm!"

Mọi người trong đường nghe thấy đều cả kinh, nhớ tới đoạn thời gian này khiến mọi người trong phủ hoang mang, liền biết Nhị cô nương đang hoài nghi Yến Thị. Nhưng nói trắng ra thế này...... Vẫn là thiếu chút suy xét. Chẳng qua là một cô nương gặp phải chuyện ác độc như vậy, đầu óc rối loạn, xét về tình vẫn có thể tha thứ.

Ngay cả Tam ca cũng là nửa kinh ngạc nửa không tán đồng mà nhìn nàng. Văn Chiêu như vậy, không thể nghi ngờ là đang rút dây động rừng, sau này sẽ hại bản thân lâm vào tình cảnh khác.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ