Chương 12:Trình Bảo Nhã không được giúp đỡ và

Beginne am Anfang
                                    

Người tới ngăn tận tình khuyên nhủ nói người một nhà không nên đánh cãi nhau, có gì không tốt thì ngồi xuống từ từ nói. Trình Bảo Nhã bị người ta kéo lên, khóc lóc ầm ĩ, gục đầu trên vai bà ngoại Trịnh khóc, bà ngoại lông mày giật giật, thoạt nhìn vô cùng đau lòng an ủi con gái lớn, quay qua nhìn thoáng con gái thứ hai với ánh mắt cảnh cáo.

Trình Bảo Lệ nhìn ánh mắt kia trong lòng chỉ thấy lạnh, đã không còn thương tâm, chính mình cũng cảm thấy không đáng.

Trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn, bây giờ Trịnh Bảo Lệ làm mẹ rồi đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng cô không khóc nổi, vừa nãy cô còn cảm thấy oan ức khổ sở, giờ khắc này chỉ cảm thấy đây là một chuyện cười lớn, nhà mẹ đẻ của cô như một câu chuyện cười vậy! Cha ruột chết rồi mẹ ruột không thương quả mới nực cười làm sao!

Trịnh nãi nãi và gia gia ở lập trường khó, Trịnh Hải Dương kéo tay mẹ, đau lòng xoa: " Mẹ, mẹ có đau không? Có bị thương gì không ạ?"

"Ngoan, mẹ không có việc gì." Trình Bảo Lệ không khóc không cảm thấy oan ức, không nghĩ đến mấy người an ủi cô, giờ khắc này cô như một con chim sẻ kiêu ngạo cứng cỏi, dáng dấp đó vừa khiến Trịnh Hải Dương xúc động lại càng đau lòng. Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu tại sao mẹ hắn trước đây lại nhu nhược như vậy, ai chịu đựng những chuyện này từ ngày nhỏ được chứ, bất đắc dĩ phải giúp đỡ nhà mẹ đẻ.

Trình Bảo Lệ giơ tay kéo dây thun xuống, hai ba lần buộc lại tóc, quay đầu nhấc túi lưới cùng một bọc lớn lên, kiên định nói với Trịnh gia gia và Trịnh nãi nãi: " Ba mẹ đi thôi, xe mau tới, coi chừng đuổi không kịp."

Trịnh nãi nãi trong lòng mềm nhũn, định nói hôm nay không đi cũng được, lại bị Trịnh gia gia mặt tối sầm kéo lại lắc đầu, Trịnh nãi nãi liền không nói gì nữa, đi vào trong phòng cầm hành lý mang ra. Trịnh gia gia đóng cửa một tiếng "Cạch", khóa lại rồi cùng đi đến đầu hẻm.

Bà ngoại Trình hừ một tiếng, mặt lạnh hỏi Trình Bảo Lệ: " Hừ đây chính mà cô nói, sau này đừng có khóc sướt mướt cầu tôi trông con giùm!"

Trình Bảo Lệ cười lạnh: "Tôi mà quay đầu cầu mấy người thà rằng sáng mai lập tức nhảy cầu tự vẫn!"

Bà ngoại Trình khinh thường, nghiêm mặt coi như không thấy Trình Bảo Lệ.

Trình Bảo Lệ dắt tay con trai đi trước, Trịnh gia gia ở phía sau lo âu hỏi Trịnh nãi nãi: "Bà cũng nhìn thấy rồi đấy, nhà bà ngoại Dương Dương như vậy, hai chúng ta không đi lên tỉnh kiếm tiền nữa, sau này Dương Dương dựa vào ai?"

Trịnh nãi nãi gật gù.

Ô tô đi tỉnh vừa vặn đến đầu hẻm, Trình Bảo Lệ đem đồ trên tay đưa cho người bán vé, Trịnh gia gia và Trịnh nãi nãi lên xe, dặn dò Trình Bảo Lệ đôi câu, lại ôm hôn Trịnh Hải Dương, cuối cùng liền theo ô tô rời đi. Hai mẹ con ở phía sau vẫy vẫy tay chào, cố ý hô to dặn dò hai người đi đường chú ý an toàn.

Trình Bảo Lệ đánh nhau một trận, chuyện này ngay lập tức truyền đến tai Trần Linh Linh, cô vội vàng mang giày chạy ra, ở đầu hẻm nhìn thấy hai mẹ con.

Trần Linh Linh nhìn mặt Trình Bảo Lệ, lo lắng hỏi: "Chị bị đánh sao? Có bị thương không?"

Trình Bảo Lệ cười khổ: "Chị không có chuyện gì, chính là đập đầu một phát thôi."

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWo Geschichten leben. Entdecke jetzt