1.[Kang Seulgi]

1.6K 96 0
                                    

Tôi về tới kí túc xá đã là 1 giờ sáng. Tất cả thành viên đều đã đi ngủ hết, chỉ còn mình Kang Seulgi tôi đây cùng men rượu. Chị giờ chắc gì đã quan tâm tôi. Nói cho cùng cả hai chúng tôi chỉ có tình chị em mười năm chứ đâu có tình yêu. Nếu có thì chỉ là tình yêu tôi dành cho chị một cách thầm lặng.

Đã có lúc tôi mong rằng giá như tôi với Seungwan đừng là bạn thân của nhau. Có lẽ lúc ấy trái tim của tôi sữ bớt đau hơn nhỉ? Cuối cùng thì cậu ấy với chị... Hoá ra lúc đầu tôi chỉ là người thừa thôi.

"Em đã đi đâu?" Âm thanh trong căn phòng tối phát ra làm tôi giật mình. Là tiếng của Joohyun, chị còn thức vì đợi tôi ư?

" Không phải chuyện của chị!" Tôi muốn trả lời chị cho nhanh chóng rồi trốn đi cho rồi. Vì tôi sợ, sợ rằng men say sẽ làm tôi bật khóc mất, sợ rằng tôi sẽ nhào tới và hôn chị và sợ rằng trái tim tôi sẽ vỡ nát.

Tôi bỏ vào phòng mặc cho hình ảnh người con gái ấy vẫn lặng lẽ trong bóng đêm. Thề có chúa đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với chị.

Thật lạnh lẽo dòng nước lạnh vẫn cứ chảy trên cơ thể tôi. Tôi muốn bệnh để rồi có thể trốn tránh chị và cậu ta. So với việc chấp nhận hình ảnh cậu hôn chị vào lúc sáng này thì có vẻ cách trốn tránh điều đó có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho tôi.

Sau khi làm sạch cơ thể mình bằng nước lạnh, tôi vội vàng mặc quần áo rồi đi ngủ. Quả thật tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Có lẽ vì tôi uống quá nhiều nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ấy tôi đã mơ được rất nhiều chuyện của ngày xưa.

" Chào chị, em là Kang Seulgi!" Tôi đứng trước mặt chị mà giới thiệu. Chị lúc ấy thật xinh đẹp, vô cùng hồn nhiên và chị cũng chưa quen biết Seungwan.

" Chào... chào em, chị là Bae Joohyun. Rất vui được làm quen!" Chị ngại ngùng đáp lại. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau bằng cách ấy đấy.

Tôi còn mơ thấy lúc cả hai cùng tập nhảy với nhau khi còn là thực tập sinh. Bàn tay chị nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi phòng tập rồi chạy đến tiệm bánh gạo gần công ty để ăn chút gì đó sau 6 tiếng đồng hồ tập nhảy cực lực. Hình ảnh của chị Joohyun đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Chị cười vì tôi sau lời thách thức của chị mà ăn bánh gạo cay để rồi cay đến chảy nước mắt. Thật hài hước nhỉ? Hình ảnh cứ liên tiếp hiện lên trong giấc mộng đẹp ấy.

Hình như tôi đã ngủ rất lâu và mơ thấy rất nhiều những ký ức ngày xưa nhưng hình như giấc mơ ấy không có Seungwan, Sooyoung hay Yerim chỉ có tôi và Joohyun.

" Seulgi, em sốt cao quá!" Tôi mơ màng nghe tiếng của chị. Tôi cố mở mắt ra, khuôn mặt chị xuất hiện mờ ảo trước mặt tôi.

"Joohyun..." tôi kêu chị, giọng nói tôi khàn đặc, cổ họng thật đau. Có vẻ tôi bệnh thật rồi, hình ảnh cuối cùng trước khi tôi rơi vào trạng thái hôn mê là chị. Có lẽ ông trời thích trêu tôi nhỉ? Tôi muốn bệnh thế là liền bệnh nhưng trước khi tôi nhắm mắt lại thì nguồn sống Joohyun lại trước mặt tôi. Cuộc đời thật hài hước chết đi được!

[Shortfic][Seulrene] Cứ yêu đi Donde viven las historias. Descúbrelo ahora