Liệu anh hay có tâm trạng thất thường? Yaya không rõ, nhưng cũng có thể do anh đã cô độc quá lâu trong suốt thời gian qua nên anh vẫn chần trừ trong việc thể hiện ra trước mặt người khác.

Mà cũng có thể, do tình huống diễn ra quá khủng khiếp, tới mức không một người anh em sinh năm nào khác của Boboiboy muốn tiếp quản? Cô cũng chỉ phỏng đoán.

Thành ra, Yaya đành lủi thủi ngủ một mình trong phòng cô đêm nay.

Trước khi đi ngủ, cô dành hết thời gian để suy nghĩ xem cô có thể hỗ trợ chồng như thế nào. Nhìn thấy Gempa bật khóc ngày hôm nay, Yaya ý thức được cô cần làm điều gì đó nhưng lại chẳng biết làm cái gì.

Và không may, cô thiếp đi trước khi tìm thấy câu trả lời.

Dường như giấc ngủ chỉ một thoáng trước khi Yaya cảm nhận được có thứ gì lạ chạm vào môi cô.

Cô mắt nhắm mắt mở trong khi cố chống lại cơn buồn ngủ.

"Dậy đi nào người đẹp ngủ trong rừng, mặt trời đã lên rồi..."

Phản xạ đầu tiên của Yaya là ngay lập tức đẩy kẻ nằm phía trên vừa chạm vào cô ra khỏi giường.

"Taufan?" Yaya mới nhận ra sau khi hoàn toàn lấy được ý thức.

"Ouch... đau quá, anh lại bị em đánh một lần nữa rồi, anh có được trao huân chương khen thưởng không?" Chồng cô đùa, hiển nhiên không một chút tức giận, thay vào đó lại cười sảng khoái.

Yaya chạm lên môi cô và liếc xuống anh sắc lẹm. "Anh hôn em!?" Yaya bất mãn la lên, kiểm tra vội tình trạng cơ thể của cô. Tốt, quần áo vẫn gọn gàng trên người và tất cả các cúc áo vẫn được cài tử tế.

"Chẳng phải nếu em muốn đánh thức một nàng công chúa khỏi giấc ngủ, em sẽ cần dùng đến nụ hôn à." Taufan nháy mắt. Yaya phồng má phụng phịu.

"Hơn nữa, đã bình minh rồi em vẫn chưa dậy, anh đã chỉnh lại đồng hồ rồi đấy." Taufan nhắc.

Yaya vội liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô nhận ra đã 5 giờ đúng dù cô có cảm giác chỉ vừa mới chợp mắt.

Cô khẩn trương làm lễ cầu nguyện buổi sáng, cố gắng không xuôi theo lời dụ dỗ của Taufan. Cầu nguyện xong, cô gặp Taufant cũng vừa mới tắm và đã mặc một bộ véc chỉnh tề.

"Anh vẫn đi làm vào sáng nay à?" Yaya ngập ngừng thắc mắc.

"Ừ, vì công ty hôm nay có sự kiện, kiểu một dạng kỷ niệm tại văn phòng thường niên. Anh tực ra đã xem qua khâu chuẩn bị ngày hôm qua, nhưng mới được sơ qua trước khi tới giờ gặp bác sĩ." Taufant giải thích, thắt chặt chiếc cà vạt ở cổ.

Nét mặt Yaya trở nên lo lắng.

"Tất cả các anh ổn cả chứ?" Cô cẩn trọng hỏi thăm. Taufant ngừng lại một phút rồi dịu dàng cười.

"Ổn mà, đấy là chuyện bình thường." Taufant đáp.

Yaya vẫn chẳng thể nào rũ bỏ cái cảm giác bất an trong lòng tới khi Taufan nâng cằm cô lên. "Ngày hôm qua thật tuyệt vời khi có em ở bên, tất cả mọi chuyện đều ổn cả, em biết đấy." Taufan nói, nhẹ nhàng hôn lên trán Yaya.

Love the way you are [Complete]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt