Chương 105: Hiểu lầm

Depuis le début
                                    

- 'Không cần đâu.'

Chiếc xe của họ rời đi, Joy Lia ngồi ở ghế lái phụ, cô từ từ nói :'Chuyện lần trước cảm ơn anh rất nhiều.'

- 'Hình như lần trước cô đã cảm ơn tôi rồi.' Mạc Trình Thiên nói.

Joy Lia gật đầu, anh ta nói tiếp :'Cô và cha đứa bé xảy ra chuyện gì sao?' Anh hơi thắc mắc, vì hôm nay cô xuất viện mà cũng chẳng thấy anh ta.

Joy Lia sờ tay lên bụng mình, thực sự cô rất sợ gặp những câu hỏi như thế này, cô sợ đứa trẻ này lớn lên sẽ bị người ta hỏi rằng cha nó đâu, cha nó là ai.

Vì vậy cô phải nói thật, không thể giấu chuyện gì, cô khẽ cười :'Anh ấy không nhận.'

- 'Không nhận? Ai mà lại khốn nạn như vậy?' Mạc Trình Thiên cau mày, bất bình thay cô.

Joy Lia lắc đầu :'Không sao, dù sao tôi cũng sắp đi rồi.'

- 'Cô định đi đâu?' Mạc Trình Thiên khẩn trương hỏi, bất giác anh thấy trong lòng khó chịu, như thể cô là một thứ gì đó quan trọng với anh.

Giây phút khi anh nhìn thấy một cô gái với dáng vẻ yếu ớt mông lung đi về phía trước, ánh mắt vốn dĩ rất đẹp nhưng lại không thấy gì thì tim anh đã có chút rung động. Đây có gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Anh là một người rất thích sạch sẽ, ghét những nơi như bệnh viện nhưng lần đó lại vì cô mà thay đổi tất cả, và anh không ngờ mình sẽ quay trở lại lần hai.

- 'Thật ra tôi là người quốc tịch Pháp, trước đây ba tôi là người Trung Quốc.'

Mạc Trình Thiên gật đầu như đã hiểu, rồi anh ta hỏi tiếp :'Cô có bệnh gì nữa sao?'

- 'Không.' Joy Lia lắc đầu, nói.

Mạc Trình Thiên quay sang nhìn cô rồi chậm chậm lái xe, chiếc xe đi rất chậm, là do Mạc Trình Thiên anh cố ý.

Đưa cô lên phòng, anh nhấn chuông cửa. Bà ngoại cô ra mở cửa rồi vui vẻ nói :'Cảm ơn cậu, cậu có muốn vào chơi một lát không?'

Mạc Trình Thiên hơi cười :'Rất vui khi được bà tiếp đón.'

Joy Lia nhíu mày, bà ngoại cô đang bày trò gì nữa đây. Cô đi vào trong, Mạc Trình Thiên ngồi xuống ghế sofa. Bà ngoại cất túi xách cho cô rồi cởi chiếc áo khoác ngoài giúp cô, thời tiết dạo gần đây nóng bức hơn nhiều.

- 'Ra nói chuyện với cậu ta thôi.' Bà ngoại cô nói.

Joy Lia lắc đầu :'Bà, cháu đã nói chuyện cả buổi rồi.'

- 'Nói nữa, chứ giờ định ở một mình sao?' Bà ngoại vừa nói vừa đỡ cô đi ra ngoài.

Mạc Trình Thiên đang nhàm chán nhìn vài cuốn tạp chí, thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên, nụ cười trong phút chốc hơi đơ lại khi nhìn thấy...

Ở bắp tay phải của cô có một vết sẹo, anh vẫn nhớ như in vết sẹo đó. Cô...

Chính là người đã cứu anh 5 tháng trước sao? Mạc Trình Thiên đứng dậy, anh đi đến chỗ cô, bất ngờ nắm lấy cánh tay cô.

Joy Lia nhíu mày, vội rụt lại :'Đừng...'

- 'Cô, chính là cô rồi.' Mạc Trình Thiên như không thể ngờ được, rốt cuộc anh cũng đã gặp lại.

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant