Chương 1

8 0 0
                                    

"Ngoài kia, trời có xanh không?" Một giọng nói yếu ớt run run cất lên.

"Có"

"Có mây trắng bồng bềnh chứ?
"C..có" Giọng cô run run, cô sắp khóc.
"Có..có đàn chim én không?" Giọng nói  kia yếu dần.
"C..c..có.." Giọng nói khản lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống.

"Mùa xuân thật ấm áp..."

"Đ..đúng vậy?" 

"Vậy có-khụ khụ"

"Mẹ!"

"Sinh, con phải hứa rằng, khi mẹ mất, con không được khóc, phải sống thật tốt, vì...ngoài kia, trời rất đẹp mà..phải không?" Giọng nói yếu dần, người phụ nữ ấy nở một nụ cười nhẹ, như có như không.

"Đồ ngốc! Ngoài..ngoài kia...vốn dĩ...trời đã không xanh rồi..không có mây trắng,không có chim én, không phải mùa xuân ấm áp,bây giờ là mùa đông! Đồ ngốc..ngốc..ngốc..bà đã luôn ngốc như vậy rồi.." Sinh lẩm bẩm.

Sinh gọi bác sĩ.
Bà ấy đi rồi, đi rồi...đã đi rồi...

Sinh bật cười khúc khích...

-Đám tang-

Trong một ngôi nhà rộng lớn, người ra vào rất nhiều nhưng lại rất chậm, một màu đen u ám...

"Ai sẽ nuôi con bé ấy đây"

"Khổ thân, mất hết cả cha và mẹ"

"Chắc nó phải đau khổ lắm"

.....

Sinh cười khinh, ngoài mặt thì thế, chứ sau đám tang này, làm gì có ai thèm nhận nuôi cô, chúng sẽ lấy hết tài sản của mẹ, rồi đuổi Cô ra khỏi chính căn nhà của của mẹ,của cô...Lòng người mà...

 "Chắc mình phải vào khu ổ chuột mà sống mất" Sinh lẩm bẩm

Không giống trong như phim, trời hôm nay lại rất xanh, rất mát, không mưa to, không gió lạnh..

Biết trước kết quả, Thanh Sinh bí mật ôm tro cốt của mẹ cùng đồ đạc với thẻ tín dụng đi, thẻ tín dụng là tất cả tài sản, chúng muốn căn nhà thì cứ để chúng lấy, rồi chúng sẽ hối hận thôi..

Tạm biệt...
Sinh đi lang thang trong nhiều ngày, rồi cuối cùng, cơ thể không chịu được đã gục xuống...thứ cuối cùng mà Thanh Linh nhìn thấy lúc đó...là sách,sách, sách rất nhiều..có lẽ là một tiệm sách, và một người phụ nữ...Mẹ?

"Là mẹ sao? mẹ...mẹ...con muốn được đi cùng mẹ và cha, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau ..mẹ ...mẹ ...mẹ ... con yêu mẹ.." Sinh lẩm bẩm, rồi hình ảnh mờ dần,mờ dần cho đến khi không còn gì nữa...

Trắng....

Life or lieWhere stories live. Discover now