2.

1.3K 73 2
                                    

Nói về cậu, sau khi rời khỏi nhà anh, lang thang không biết đi về đâu nếu mà bây giờ về nhà lại sợ khiến ba mẹ lo lắng. Cậu chợt nghĩ đến người bạn thân của mình- Kim SeokJin. Cậu lấy điện thoại gọi cho Jin.

- Alo. YoonGi hả?

- Uk.

- Cậu gọi mình chi vậy?

- Cậu đang ở đâu?

Cậu nói với Jin mà giọng rưng rưng. Jin nghe như bạn mình sắp khóc thì cuống cuồng hỏi.

- Cậu sao vậy hả? Sao lại khóc?

- Cậu đang ở đâu? Qua với mình đi

- Mình đang đi công tác bên Pháp. Mà sao cậu khóc, tên Jung HoSeok kia làm gì cậu phải không?

Nghe đến tên anh cậu càng khóc lớn hơn.

- Mình li hôn với anh ta rồi. Mình qua bên đấy với cậu.

- WTF? Ly hôn? Có nhầm không vậy?

- Không đâu. Mình qua bên đấy với cậu nha.

- Uk. Cậu qua đi khi nào tới điện tớ, tớ ra đón

Nói xong, cậu đút điện thoại vào trong túi áo. Tiếp tục kéo chiếc vali ra sân bay, cậu mua vé đi Pháp sớm nhất. Cậu muốn quên đi anh thật nhanh, muốn buông bỏ tất cả những kí ức đau buồn mà cậu phải trải qua trên mảnh đất Seoul này.

-------------------- Chỗ HoSeok---------------
Anh bây giờ hối hận lắm rồi. Cho người đi tìm cậu ráo riết, nhưng cậu trốn đâu rồi. Tìm cả một ngày trời chả thấy. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế suy nghĩ. Vợ, em cho anh tìm được em đi. Anh nhớ em đến phát điên rồi vợ à!
------------~~~~~~~---------------
2 năm sau
Cậu đang theo học pha chế cà phê và thiết kế bên Pháp. Sau khi qua đây được 3 ngày thì Jin nói phải về với chồng nên cậu ở đây một mình. Cậu, một mình nơi đất khách quê người, phải làm việc rất vất vả. Và cậu luôn nhớ về anh, người con trai mà cậu coi là cả sinh mạng. Cậu cứ nghĩ rời khỏi Seoul, rời khỏi cái nơi làm cậu đau khổ thì sẽ quên được anh nhưng không cậu nhớ anh da diết, nhớ đến nỗi cậu nhiều lần bật khóc trong đêm. Những lần cô đơn là cậu lại nhớ về anh. Hôm nay umma cậu điện thoại bảo về dự sinh nhật papa nên cậu đang thu xếp trở về. Cậu định lần này về sẽ định cư lại luôn không về Pháp nữa. Đang ngồi soạn đồ chợt nhớ đến phải gọi cho Jin biết.

- Alo. YoonGi hả?

- Uk.

- Khỏe không?

- Khỏe. Mai tớ về Hàn có gì ra đón tớ.

- Thật không? Không sợ phải đối mặt với Jung HoSeok à?

- Sao phải sợ chứ. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Chắc giờ anh ấy cũng đã có mái ấm cho riêng mình.

Nói đến đây giọng cậu lạc đi. Nước mắt cứ thế dâng trào.

- Uk. Cậu nghĩ được như vậy cũng tốt. Mai tớ đón.

- Bye. Ngủ ngon.

Kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu nằm dài ra giường, lại suy nghĩ về anh nữa rồi. Cậu tưởng tượng tới cái cảnh trở về gặp anh vui vẻ bên vợ và con của anh thì cậu sẽ ra sao nhỉ, chắc đau lòng chết mất. Cậu lắc đầu cho qua đi cái suy nghĩ đó, rồi tắt đèn dần dần chìm vào giấc ngủ.

[Twoshot][HopeGa] Chấp nhận anh lần nữa, vợ nhé!Where stories live. Discover now