Chap 2: không muốn

14 1 0
                                    

Cô tuy là đại tiểu thư của quận chúa thời Lê nhưng sau khi cha cô là một vị tướng đã hi sinh, cô rất là đau lòng nhưng mẹ cô đã nhanh chóng phải lòng một tên con trai của một y quan và hiện đang là hôn phu. Từ sau khi bước chân vào Cửu quan hắn đã liền không coi cô ra gì, tuy hắn đẹp trai đúng là ai cũng mê nhưng tính khí biến thái trời đánh cũng không bỏ. Thi thoảng cô tưởng mình bị hoa mắt khi hắn liếc nhìn cô với ánh mắt dâm dục hay là khi ăn cơm hắn thi thoảng lấy lí do ngồi gần cô và dùng tay mâm mê đùi cô. Sau khi sinh ra đại thiếu gia, mẫu hậu cô phải nghỉ ngơi còn hắn tìm cách dìm địa vị của cô. Hôm nay khi cô đang chải tóc một nữ hầu thân cận của cô là tiểu Ái chạy vào phòng hoảng hốt nói :
-" đại tiểu thư không xong rồi, Diệu Man đại nhân hắn ta muốn chuyển cô đến ngũ môn !"

Có vẻ như cô đã quen, cô tết phần đuôi tóc lại và đứng dậy nói :
-" vậy thu dọn đồ đạc đi !"

Tiểu Ái ngơ ngác :
-" dạ..."

Cô mở cửa rồi mỉm cười quay đầu nói :
-" có gì phải ngạc nhiên chứ, ta biết thể nào tên ác ma đó cũng tìm đủ mọi cách để khiến cho ta biến mất khỏi đây. Chỉ khổ cho em phải đi theo ta mà thôi !"

Tiểu Ái mỉm cười nhìn cô và gật đầu, tuy nhìn cô bây giờ so với hồi vẫn còn phụ thân thì trông cô xanh xao hơn nhưng khuôn mặt cô thì không ai có thể xóa được khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt đen long lanh, mái tóc đen dài. Bọn họ đi về ngũ môn. Đi qua hồ hoa của Diệu Man, hắn đang ngồi tám chuyện với mấy tiểu thư :
-" Diệu Man đại nhân nghe nói đại tiểu thư bị chuyển tới ngũ môn nhỉ ?"

Hắn uống một ngụm trà và nói :
-" là ta bảo phu quân đó, chỗ đó đại thiếu sẽ ở !"

Tiểu thư :
-" hahaha ngài cứ đùa, tiểu thiếu gia còn nhỏ sao ở chỗ rộng mênh mông như vậy chứ ạ !"

Hắn cười và nói :
-" chỗ đó phong thủy đẹp, ánh sáng không khí thoáng mát. Đại thiếu gia bây giờ chưa ở được thì quét dọn cho sạch đợi thiếu gia lớn thì ở !"

Tiểu thư :
-" hahaha ngài đúng là hơi quá thâm độc thì phải ?"

Cô đi qua và đã nghe thấy hết, mặt cô tối sầm, tiểu Ái nhìn thấy vậy cũng thương cô nhưng không biết giúp bằng các nào. Hắn nhìn cô như vậy thì mỉm cười thỏa mãn.

_ cửu môn _

Mẫu thân cô là Tuyết Ly cũng là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng vì đã lỡ mê hắn rồi nên không biết làm sao.
-" phu quân, sau khi sinh đại thiếu gia trông ngươi có vẻ xanh xao đi nhiều rồi đó, ngươi làm ta lo đó !"

Bà nói :
-" không sao, ta muốn ngày mai sẽ đi họp nguyên lão chứ 1 năm qua ta bỏ lỡ hơi nhiều !"

Hắn mỉm cười rồi ôm bà vào lòng và nói :
-" khổ thân ngươi nhiều rồi, ta chắc chắn sẽ yêu ngươi !"

Bà buông hắn ra rồi nằm xuống và nói :
-" được rồi, còn Hàn Dư trong xuất quá trình này ta sẽ rất bận nhờ ngươi chăm sóc nàng ấy !"

Hắn mỉm cười dâm đãng nói :
-" được rồi ngươi cứ yên tâm đi !"

_ ngày hôm sau _

Cô đến cửu môn tìm mẫu thân thì quan vệ nói mẹ cô đang bận họp nếu đợi được thì đợi không được thì thôi. Cô ngồi chờ đến chiều khi người đã mệt lả nhưng mẫu thân vẫn chưa ra, thì hắn đến tay bế đại thiếu gia hắn hỏi người cảnh vệ thì cũng bị đáp lại là đang bận hắn nói :
-" nói với hôn phu, ta bế đại thiếu tới hắn rất thích đó !"

Người cảnh vệ :
-" vâng để thần bẩm báo !"

Hắn mỉm cười nhìn cô, gương mặt toát mồ hôi hột, hơi nóng khiến cô hồng hào hơn, mồ hôi chảy xuống ngục khiến hắn nhìn vào mà nuốt nước bọt ừng ực. Hắn nghĩ ra cách trêu chọc cô hắn nói với tên cảnh vệ chuẩn bị trà nóng khi trà tới hắn nói :
-" đại tiểu thư đợi lâu như vậy chắc khát lắm uống một cốc trà nóng đi !"

Cô khiếp sợ khi nhìn vào cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút, cô lắc đầu và quay đi hắn nói :
-" tiểu thư thật khách sáo, bón trà cho tiểu thư đi !"

Tên lính chạy đến bắt cô uống cốc trà, cô vội vung ra nhưng không ngờ nước trà tóe vào người hắn và đại thiếu gia, đứa bé khóc eo eo khiến cho Tuyết Ly phải đi ra ngoài nói :
-" có chuyện gì vậy ?"

Hắn nhanh cơ hội nói :
-" hôn phu, ta thấy đại tiểu thư phải đợi lâu nắng nóng nên mang trà tiếp đãi nhưng nàng ta đã không uống còn hất lên đại thiếu gia nữa !"

Cô nói :
-" mẫu thân người nghe ta, trời nóng hắn ta đem trà nóng nghi ngút tới bắt ta uống cho nên ta phải vung ra !"

Tuyết Ly vẫn chưa biết làm gì cả, thì các quan đại thần quỳ xuống nói :
-" quận chúa mong người minh xét đại tiểu thư và nhốt nàng ta ở ngục bắc hối lỗi !"

Tuyết Ly giật mình nói :
-" sao có thể nhi tử của ta !"

Các quan đại thần :
-" tuy thần biết là nhi tử của ngài nhưng vì đất nước xin ngài hãy thẳn thắn ạ !"

Bọn vệ lính quàng tay cô vào và bắt đi còn Tuyết Ly khóc nức nở, hắn vỗ về bà và mỉm cười độc ác nhìn cô.

_ còn _

Ta không muốnWhere stories live. Discover now