Chương 97: Thất bại

Începe de la început
                                    

- 'Có chút chuyện ạ.' Cô cắn môi rồi nói.

Ánh mắt ông rơi vào chiếc nhẫn ở tay cô, chuyện gì thế này? Họ sắp kết hôn rồi sao? Sao ông không biết chuyện gì?

Cũng phải, đối với anh ông đâu quan trọng, anh vẫn luôn hiểu lầm ông mà. Khương Gia Hy từ từ nói.

- 'Thật ra...cháu muốn bác...anh ấy...và bác sẽ có quan hệ tốt hơn.'

Ông Đường thở dài, đây là điều không thể, ông biết anh sẽ không bao giờ đồng ý. Khương Gia Hy mím môi, cô biết tính anh ngang bướng đến mức nào.

- 'Cháu sẽ giúp anh ấy suy nghĩ khác đi, bao nhiêu năm nay có lẽ đã hiểu lầm quá nhiều.' Cô nói.

Ông Đường gật đầu :'Ta cũng không còn sức để làm gì nữa, bây giờ chỉ mong anh em nó hòa thuận, vui vẻ sống chung một nhà là được rồi.'

Họ nói chuyện đến tận trưa, Đường Duật Hành về đến nhà không thấy cô đâu liền lo lắng gọi điện thoại cho cô, ai ngờ được cô lại tự mình ra ngoài uống cafe, anh liền lái xe đến đón, định bụng sẽ cho cô một bài học.

Bước vào bên trong, thấy cô đang ngồi một mình, anh liền đi đến ngồi xuống :'Khương Gia Hy, xem ra em quá ngang bướng nhỉ?'

- 'Anh đến rồi sao?' Cô cười, lúc này Ông Đường đi ra.

Nhìn thấy ông, hàng lông mày anh chau lại, nắm lấy tay cô :'Chúng ta đi thôi.'

- 'Duật Hành, khoan đã, chúng ta nói chuyện đi có được không?'

Anh lạnh lùng nói :'Anh không có gì muốn nói cả, chúng ta đi.'

- 'Duật Hành..' Cô thật bó tay với anh, kéo lấy tay anh.

Ông Đường chậm rãi nói :'Ta xin lỗi con...'

Anh im lặng, Khương Gia Hy khẽ lay người anh, anh quay lại :'Em có về không? Nếu không thì cứ ở lại đây.'

- 'Duật Hành..' Cô ấm ức gọi tên anh.

Anh thở dài :'Anh xin lỗi, anh không cố ý, chúng ta đi thôi. Anh không có gì để nói cả.'

- 'Có, bố anh nợ anh một lời xin lỗi, anh cũng nợ ông ấy một lời xin lỗi, hai người hãy bỏ qua tất cả được không?'

Ông Đường thở dài, xem ra đây chỉ là chuyện không thể, ông nói :'Hai con cứ nói chuyện đi, ta đi trước đây.'

Nói rồi ông bước ra khỏi quán, Khương Gia Hy nắm lấy tay anh :'Duật Hành...'

- 'Nhưng...năm xưa vì ông ta mà mẹ anh mới mất, bà ấy đã ôm nỗi nhục mà mất chỉ vì ông ta không chịu tin mẹ anh..' Giây phút mẹ anh bị người của bà Lâm cưỡng hiếp, anh rõ ràng nhìn thấy được sự tuyệt vọng và nhục nhã từ đôi mắt của mẹ anh.

Nhưng nếu ông ta chịu tin mẹ anh, chịu điều tra lại chuyện này thì...

- 'Em biết...anh sẽ khó chấp nhận, nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi. Duật Hành, anh hãy cho mình một lối thoát đi, bố anh cũng đã lớn tuổi, muốn sống một cuộc sống bình thường thôi...'

Cô đặt tay lên bụng mình :'Chả nhẽ anh muốn con của chúng ta không có ông bà nội luôn sao? Ông bà ngoại của nó đã...'

[Full] Mau buông ra, tôi là chị dâu của cậuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum