"Đám người này rốt cuộc làm gì? Rượt chúng ta chơi?" Có người hỏi trong kênh truyền tin, "Tôi nói, không ổn thì chúng ta đầu hàng theo tính chiến lược trước đi."

Độc Nhãn Ưng từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, ấm ức gần chết, nhưng cảm thấy đề nghị này rất có lý.

Lão buôn lậu súng đạn không phải là liệt sĩ thà chết không hàng, tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng thời khắc sống còn tuyệt đối co được dãn được, non xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, lão còn chưa biết là ai bán đứng họ, lơ mơ chết thế này cũng quá không cam lòng. Vả lại, đối mặt một quân đoàn lớn như thế, cho dù mấy lão già bọn họ quỳ xuống cũng không mất mặt, đầu hàng chẳng tính là gì.

Kỳ thực nơi đây cách tuyến đường ngầm Xú Đại Tỷ mở đến vực ngoại không xa – tuyến đường ngầm của Xú Đại Tỷ có hai đoạn, một đoạn là từ Thiên Hà Số 8 đến căn cứ, bị Vệ đội thân vương Cayley đánh bậy đánh bạ phát hiện, còn một đoạn là từ căn cứ thông đến vực ngoại, để cất vật tư dự trữ, sau đó từng bị Bạch Ngân Cửu dùng một lần. Người dân của căn cứ và vật tư phương xa đều chậm rãi chuyển dời lên sao Khải Minh, Vệ đội thân vương Cayley bị Lâm Tĩnh Hằng diệt khẩu rất sạch sẽ, tuyến đường ngầm thông đến vực ngoại ngoài người của chính họ ra thì không còn ai biết.

Tất cả điểm nhảy vũ trụ trong tuyến đường ngầm đều mã hóa, người không có bản đồ ẩn tàng nhất thời rất khó phân biệt phương hướng, may ra họ có thể trốn đến bên đó.

Song ý nghĩ này lóe lên trong đầu Độc Nhãn Ưng, lập tức lại dập tắt, bởi vì tuyến đường ngầm kia còn cách nơi đây một đoạn, hơn nữa rất không khéo, vừa vặn là hướng cơ giáp địch quân bọc đánh tới, muốn qua thì phải cứng đối cứng phá vây một lần trước, bằng đám già yếu bệnh tàn này, đừng nói phá vây, còn bắt họ nhảy khẩn cấp thêm một lần, thì họ có thể biểu diễn từ trần tập thể ngay tại chỗ.

Độc Nhãn Ưng: "Thật ra cũng không phải..."

Lão còn chưa kịp tỏ thái độ, trong kênh truyền tin Vu William đã quả quyết từ chối: "Không thể!"

Mặc dù họ ngày trước đều là quân liên minh tự do, nhưng thành viên "quân liên minh tự do" rải rác khắp Thiên Hà Số 8, khu vực chiến đấu năm đó không giống nhau, chưa từng kề vai tác chiến, Độc Nhãn Ưng quen biết nhiều người cũng bởi vì lão mấy năm nay buôn bán quen biết rộng, bình thường mọi người dùng "quân đồng minh tự do" làm công cụ bắt thân mà thôi, hơi tương tự quan hệ "hội bạn học" và "hội đồng hương" vậy.

Trong những người đi chuyến này, chỉ có hai ba người là chiến hữu cũ của Độc Nhãn Ưng, số khác đều là các loại quan hệ quanh co lòng vòng như chiến hữu của chiến hữu, người thân của chiến hữu, qua lần này virus Cầu Vồng biến chủng bùng nổ mới quen, mọi người đều còn chút khách sáo xa lạ, chỉ có Vu William chày gỗ, rặt một giọng điệu với Tổng trưởng xác ướp nhà họ.

Vu William chính trực chỉ trích người đề xuất đầu hàng: "Quên lời thề tuyên thệ trở thành chiến sĩ năm đó rồi à? Muốn làm kẻ hèn nhát thì ông tự đi, tôi tuyệt đối không đầu hàng!"

Trong kênh truyền tin yên tĩnh một chớp mắt, sau đó mọi người đua nhau hòa giải ba phải.

"Vu cảnh đốc, tôi hiểu tâm trạng ông, nhưng chúng ta cũng phải khách quan."

[Full] Tàn Thứ Phẩmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن