Lục Tất Hành che che giấu giấu nhìn hắn qua kẽ cánh tay và hộp quà, ánh mắt hơi gian, như là nóng lòng muốn thử mà chuẩn bị lần đầu tiên trong đời đùa giỡn lưu manh, mặt gian mà tràn ngập tò mò.

Lâm Tĩnh Hằng tìm ly và rượu trong tủ lạnh, Lục Tất Hành mau chóng nói: "Em uống nước trắng là được, đừng có cồn."

Lâm Tĩnh Hằng cúi đầu nhìn cậu một cái, Lục Tất Hành co ro dưới đất không dậy lại giấu đầu hở đuôi giải thích một câu: "Em khát thôi, anh đừng nghĩ linh tinh."

Lâm Tĩnh Hằng: "Lần này ra ngoài thuận lợi không?"

"Tổng trưởng phong cho em một chức chủ... chủ..." Lục Tất Hành nói đến đây, phát hiện mình thấy sắc mờ lòng, bộ não đã bị niềm vui bất ngờ vừa nãy bốc hơi chẳng còn mấy, lại không nhớ nổi chức vụ của bản thân, đành phải mở phần ghi chú trong thiết bị đầu cuối cá nhân, "A, chủ tịch ủy ban quản lý đặc biệt, thời kỳ đặc thù có thể thay mặt Tổng trưởng."

Lâm Tĩnh Hằng vừa nghe liền biết chuyến này nhất định không thuận lợi lắm, đã khiến Tổng trưởng bệnh nặng vái tứ phương.

"Thiên Hà Số 8 mà," Lục Tất Hành nhận ly nước, nhún vai, "Rất nhiều người chỉ để sống đã phải liều mạng, chưa từng có chỗ dựa, vậy nên chẳng ai tin, nếu anh giơ tay ra, hắn sẽ cho rằng anh không có ý tốt, sẽ rút dao trước khi anh 'cùng đường lộ mặt'."

Lâm Tĩnh Hằng nhấp một ngụm rượu ngọt, dựa vào cạnh tường, xuyên qua bóng đêm nhìn cậu.

"Cứ từ từ đi – buổi tối hôm nay em không muốn nói với anh về Thiên Hà Số 8," Lục Tất Hành ngẩng đầu lên, "Tướng quân, nơi em lớn lên có thể anh đã nhìn nhiều đến mức không muốn nhìn nữa, vậy còn nơi anh lớn lên thì sao?"

Lâm Tĩnh Hằng thoáng suy nghĩ: "Cậu muốn nghe cuộc giằng co ba mươi năm của trung ương liên minh và bảy đại thiên hà, sự bóc lột và xâm lược kinh tế giữa các thiên hà, hay nội đấu giữa các phe phái lớn nội bộ trung ương?"

Lục Tất Hành dở khóc dở cười: "Em nghe mấy chuyện này làm gì?"

"Cậu không phải là..." Lâm Tĩnh Hằng cũng không nhớ nổi chức vụ dài ngoằng Tổng trưởng Edward tự mình sáng tạo, khựng lại, "Tổng trưởng dự phòng gì đó à? Có thể chuẩn bị bài trước."

Lục Tất Hành phát hiện Lâm Tĩnh Hằng có một biệt tài không ai bằng, khi hắn miêu tả bất cứ một cái gì, đều có thể tìm được nghĩa xấu gần với ý nguyên gốc nhất – "Tổng trưởng tạm quyền" thời kỳ đặc thù vào miệng hắn liền thành "Tổng trưởng dự phòng", có lẽ do mới sàm sỡ cậu, Lâm tướng quân còn hạ miệng lưu tình, tốt xấu gì cũng chưa nói thành "Tổng trưởng lốp dự bị"... Lục Tất Hành cảm thấy khẩu hình hắn ban đầu là muốn nói từ này.

"Em là cố vấn trù tính chung 'thời chiến'," Lục Tất Hành nói, "Không có chiến tranh thì em không làm."

Lâm Tĩnh Hằng hỏi: "Tại sao?"

"Thời điểm chiến tranh, cuộc sống của mọi người đều bị đánh xuống đáy vực, nguyện vọng của người ta nhất trí chưa từng có, chính là muốn sớm hòa bình, sớm sống yên ổn, lúc này có thể làm một chút việc vì mọi người, em cảm thấy có ý nghĩa, anh biết anh đang cải thiện tình trạng cuộc sống của đại đa số, anh đang đi theo hướng chính xác. Nhưng chờ chiến tranh kết thúc, mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm, xã hội sẽ như nước sông xao động, phân ra trong đục, bùn cát chìm xuống, hình thành tầng lớp và đoàn thể lợi ích mới, một chính khách không thể đứng ở hai trận doanh, muốn theo chính, thì có nghĩa là phút phút giây giây đều phải đại diện cho lợi ích một phương đi công kích cướp đoạt một phương khác, cuối cùng mỗi một anh hùng đều sẽ biến thành tội phạm, em là một người ấu trĩ, em không thích như thế." Lục Tất Hành suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc bổ sung, "Con người em, ngoại trừ ấu trĩ, còn rất yếu đuối, luôn muốn tránh né tranh đấu và xung đột, vờ như hết thảy đều tốt... Việc này bản thân em cũng biết, về sau em sẽ nghĩ cách cải thiện, nhưng bản tính trời sinh sợ rằng không dễ sửa lắm, đôi khi có thể sẽ chọc giận anh, anh... ừm, mắng em cũng không sao, nhưng đừng giận em quá."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now