Liền nghe Lục Tất Hành nghiêm túc nói: "Nghe nói người này mê anh đến thần hồn điên đảo, cơ bản đã mất khả năng tự lo liệu cuộc sống, đáng sợ, quá tàn nhẫn, thật khiến người ta căm phẫn."

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

Bấy giờ hắn mới nhớ ra, lần trước ỷ vào mạng tinh thần trói hắn, móc mỉa hắn, còn tụng kinh tra tấn hắn cũng là tên này! Hắn lại khoan hồng độ lượng quên mất!

Lục Tất Hành đánh bậy đánh bạ tìm được biện pháp đối phó tướng quân biến thái, cậu dứt khoát xé phăng da mặt, như muốn anh dũng hi sinh vì nghĩa, nhắm mắt lại hiên ngang lẫm liệt nói: "Em còn chưa kể xong tội ác của mình, tướng quân, em còn ý đồ tấn công anh, ừm, hai lần, suýt nữa cắn rách môi anh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp của anh, quá sức điên rồ, em xin sám hối, đồng thời mãnh liệt đề nghị anh ăn miếng trả miếng, em sẽ tuyệt đối không phản kháng."

Hành vi ăn vạ chuẩn sách giáo khoa này khiến Lâm Tĩnh Hằng dở khóc dở cười.

Lục Tất Hành lại nhanh chóng mở một mắt ra: "Gấp đôi em cũng có thể chịu được, anh mau trả thù em đi!"

Đương khi cậu khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ, một tràng tiếng bước chân lẹp kẹp truyền đến.

Chỉ thấy Lục Tất Hành mới còn ra vẻ giật nảy mình, giống như bị người ta kẹp đuôi, cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh, nhảy bật lên bỏ chạy.

Cậu chui đầu vào phòng bệnh, thoăn thoắt tháo võng vắt lên vai, kẹp con cua lông dài cả mét dưới nách, kế tiếp không biết từ đâu biến ra một sợi dây thừng thông minh – một đầu dây cột trên cổ tay cậu, một đầu khác tương tự giác hút của bạch tuộc, hút trên bức tường có thể chịu trọng lượng mấy tấn – sau đó cậu trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng bệnh tầng bốn.

Dây thừng thông minh lập tức tính ra trọng lượng bản thân cậu, tự động điều chỉnh sức kéo, tại thời điểm tốc độ của cậu đạt tới hai mét mỗi giây, kéo cậu thành vận động đều thẳng tắp, hình thành một cái thang máy đơn giản, vững vàng đưa cậu xuống lầu.

Cho đến lúc này, chủ nhân của tiếng bước chân – Độc Nhãn Ưng vừa mới đi qua góc ngoặt.

Lâm Tĩnh Hằng liếc nhìn đồng hồ tính giờ trên thiết bị đầu cuối cá nhân, phát hiện khoa học gia thanh niên từ chạy đi dọn dẹp tư trang đến nhảy lầu, trọn bộ động tác mất chưa đầy mười lăm giây, trang bị đầy đủ, tương đối nhanh nhẹn, cho dù là ở cứ điểm Bạch Ngân cũng đủ đạt tiêu chuẩn, nhìn là biết kinh nghiệm lão luyện.

Độc Nhãn Ưng hùng hùng hổ hổ: "Ranh con..."

"Ông anh," Lâm Tĩnh Hằng tiếu lí tàng đao nói với lão mèo Ba Tư, "Quý thiên hà thịnh hành trời chưa sáng đã đi thăm bệnh à?"

Độc Nhãn Ưng vốn là tới tìm con, bất ngờ gặp phải một vị Lâm Tĩnh Hằng sống, lập tức quên luôn mục đích đến, huyết áp tăng vọt, lỗ mũi nở to, sắp sửa biến thành tìm thù, liền thấy Lâm Tĩnh Hằng giơ tay chỉ cửa sổ, kịp thời bán đứng Lục Tất Hành: "Bên đó, chạy rồi."

Độc Nhãn Ưng nhìn theo ngón tay hắn, vừa vặn trông thấy giác hút nhỏ của dây thừng thông minh trên tường bong ra, lão nhảy vài bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy bóng lưng Lục Tất Hành dán vào tường bỏ trốn, dây thừng từ tầng bốn bay ra, hất một đường cong lả lơi trên không, như cái đuôi to lắc lư đỏm dáng.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now