Chap 16: Đội hình mạnh nhất

4.8K 412 121
                                    




""Nhưng đây chưa phải đội hình mà Bạch Dương có thể phối hợp tốt nhất. Bạch Dương có một điểm yếu lớn, đó là chỉ phát huy hoàn toàn năng lực của bản thân khi chơi với một nhóm người nhất định." Sư Tử bổ sung thêm. Như một phản xạ, cô lên tiếng bào chữa cho cậu bạn, dù không hề phủ nhận những ý kiến mà Mặc Nhiên đã đưa ra.

"Chị cũng nghe thằng bé kể về vấn đề này rồi, nhưng chưa từng gặp qua 'nhóm người' mà em nói bao giờ." Yên Tử trầm ngâm. "Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu và Mao Đồng đúng không? Rốt cuộc là những đứa trẻ lợi hại tới mức nào thế?""

Chap 16: Đội hình mạnh nhất

Chàng trai trước mặt là con lai, Song Tử có thể khẳng định như vậy. Từ mái tóc vàng tơ bắt nắng, từ sống mũi cao và thẳng, từ nước da trắng bợt như có thể nhìn xuyên vào bên trong tới cánh môi mỏng hơi ửng hồng; chưa kể đến chiều cao vượt trội của hắn ta, thứ duy nhất khiến người này trở nên giống với bọn họ là đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang ghim chặt vào Sư Tử. Mái tóc được vuốt ngược về phía sau đã có vài lọn rủ xuống mi mắt và dính bết lại trên trán do mồ hôi úa ra như nước. Vài giọt bắt được ánh sáng của đèn điện loé lên, chảy dọc xuống xương hàm vuông vức vô tình tạo nên những điểm nhấn, khiến cho gương mặt người này mang một sức quyến rũ – sức quyến rũ của những người đàn ông trưởng thành không dễ bắt gặp trong khuôn viên trường học cấp ba này.

Nhưng điều làm kinh động Sư Tử và Song Tử hơn cả lại là câu nói sau đó của hắn ta: "... em có thể cho anh biết bạn nữ tóc ngắn ban nãy còn ở đây đã đi đâu rồi không?"

Chỉ có một nữ sinh tóc ngắn duy nhất ở bên cạnh hai người đã rời đi, Sư Tử và Song Tử không hẹn mà cùng nhìn đối phương.

Là Bảo Bình.

*

Bảo Bình đưa ngón trỏ lên chặn ngang mũi nhưng vẫn không ngăn được cơn hắt xì đột ngột ùa tới. Cô rên lên một tiếng khe khẽ, cảm giác toàn thân run rẩy như có một luồng điện vừa chạy dọc qua sống lưng. Chắc hẳn có ai đó đã nhắc tới cô. Bảo Bình vén tóc qua tai, chậm rãi bước tiếp trên hành lang dài rộng không một bóng người.

Còn hơn bốn mươi phút nữa giờ nghỉ trưa mới kết thúc, hầu hết học sinh đều đang ở nhà ăn hoặc đâu đó bên dưới sân trường. Ma Kết bên cạnh đã dừng mắt trên một trang sách suốt từ lúc bước chân ra khỏi nhà thể chất, mà bài nghe Tiếng Anh bên tai Bảo Bình cũng đã im lặng từ lâu. Cô tháo tai nghe, cẩn thận đút nó vào túi áo, khi ngước mặt lên thì tấm biển phòng hội học sinh được khắc bằng chữ đen đã sừng sững ở trước mặt. Cánh cửa gỗ rộng mở, phía bên trong phát ra ánh đèn điện loá mắt như đang đợi hai người.

Đã có gần mười học sinh đang ngồi ở đó khi Ma Kết và Bảo Bình bước vào. Dư âm của điều hoà khiến bên trong như một thế giới hoàn toàn khác, hơi lạnh nhanh chóng ùa tới vây lấy Bảo Bình. Cô cảm nhận từng luồng gió mát mẻ vỗ về lớp da trên gương mặt của mình, thế nhưng cũng không làm nguội đi sự xấu hổ khi Bảo Bình phát hiện ra mười mấy con mắt đều đang nhìn về phía cô. Không khí trong phòng hội học sinh tĩnh lặng tới nỗi nghe được tiếng kim rơi, vì vậy khi hai người bước vào không tránh khỏi những ánh nhìn dò xét của học sinh bên trong, đặc biệt là lúc nam sinh đang chống hai tay trên chiếc bàn đối diện nhướn nhẹ hàng lông mày thanh tú lên, Bảo Bình nghe rõ tiếng trái tim trong lồng ngực đã đập lệch một nhịp.

12CS; Vai buông vạt nắngWhere stories live. Discover now