Chap 10: Chạy trốn quá khứ

4.4K 357 43
                                    


"Tầm mắt hệt như được giăng một màn sương mù mỏng, Kim Ngưu băng qua màn sương mù ấy, nhìn theo mái tóc đuôi ngựa của Thiên Yết đung đưa theo từng nhịp chân, cho tới khi bóng lưng cô đã hoàn toàn biến mất.

"Tớ xin lỗi, tiểu Yết."

Đã rất lâu rồi Kim Ngưu không gọi Thiên Yết như vậy nữa.

Nhưng mà Thiên Yết.

Nhưng mà Thiên Yết, cậu đã luôn là đứa trẻ mạnh mẽ. Tớ thì không. Tớ không quên nổi, cũng không vượt qua được."

Chap 10: Chạy trốn quá khứ

Tối hôm qua Thiên Yết không trả lời Kim Ngưu mà quay lưng đi thẳng, cậu tưởng rằng Thiên Yết vẫn còn giận mình, dù sao thì bất kì ai ở trong trường hợp của cô đều có quyền trách móc cậu. Ngày hôm sau Thiên Yết cũng không đợi cậu mà đi học từ rất sớm, có lẽ cô muốn tránh mặt cậu một thời gian, Kim Ngưu đã chuẩn bị tâm lý nếu cô thực sự làm vậy. Thế nhưng điều cậu không ngờ tới là khi chỉ còn vỏn vẻn năm phút nữa thì hết giờ nghỉ trưa, Thiên Yết đột ngột tới trước cửa lớp tìm gặp cậu.

"Ai cơ?"

"Não mày vứt ra ngoài cửa sổ rồi à, thanh mai trúc mã của mày chứ ai." Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế, không quên vỗ vai Kim Ngưu một cách đầy mỉa mai. "Người ta là hội phó hội học sinh đấy, đừng để người ta phải đợi lâu nhé."

Kim Ngưu không có thời gian để ý tới vẻ châm chọc trong lời nói của Bạch Dương. Cậu nhìn ra bên ngoài, phát hiện mái tóc đuôi ngựa đen nhánh của Thiên Yết khẽ rung rinh trước cửa lớp. Cậu nhớ lại những lời hôm qua đã nói với cô, không hiểu sao lại có suy nghĩ muốn bỏ chạy. Đúng lúc này Thiên Yết đột ngột quay mặt, ánh mắt hai người cứ thế va vào nhau. Kim Ngưu bị ánh nhìn của người kia hút trọn chút dũng khí cuối cùng, thế nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn có thể gồng mình tỏ ra không có gì mà tiến về phía Thiên Yết.

"Có chuyện gì thế?"

Trái với suy nghĩ của Kim Ngưu, trạng thái của Thiên Yết tốt hơn cậu tưởng. Nét mặt hồng hào, bên dưới mắt không xuất hiện quầng thâm, trên gương mặt lộ rõ vẻ tươi tỉnh, có vẻ hôm qua Thiên Yết đã có một giấc ngủ ngon. Cũng phải thôi, người duy nhất nên suy nghĩ và cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm phải là Kim Ngưu mới đúng. Cậu hơi cúi đầu, đồng tử di chuyển loạn lên, tìm mọi cách để không phải đối diện trực tiếp với ánh mắt của Thiên Yết. Sau cùng khi Thiên Yết chuẩn bị mở miệng định nói điều gì đó, Kim Ngưu vội vã chặn ngang lời cô: "Để sau đi!"

Thiên Yết nhìn cậu, lời muốn nói có lẽ cũng bị nuốt ngược trở lại.

Kim Ngưu bối rối tìm lý do giải thích: "Ý tớ là... để lúc sau rồi nói được không? Chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, bây giờ tớ hơi mệt, muốn tranh thủ ngủ một giấc."

Kim Ngưu những tưởng sau khi cậu hạ quyết tâm hàn gắn mối quan hệ này mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thế nhưng dường như nó không dễ dàng như cậu nghĩ. Thì ra đây là cảm giác bất lực mà người ta vẫn hay nói, thì ra cậu vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.

12CS; Vai buông vạt nắngWhere stories live. Discover now