Chương 7

529 22 1
                                    



- " Người anh yêu chỉ có cô ấy mà thôi "

Cô cười nhạt nói.

Hai người nhất thời rơi vào trầm lặng. Cô cố gượng cười đi về phía trước.

- " Chúng ta qua bên kia đi."

Nhưng cô chỉ đi được vào bước thì bất chợt bị anh kéo lại.

- " Chúng ta chơi thử xem "

Không đợi cô kịp phản ứng anh đã kéo cô chen vào bên trong.

Cô nhìn về phía anh cười nhẹ.

Cô đang ngẩn người nhìn anh thì một giọng nói già nua truyền đến.

- " Cô gái."

Cô ngơ ngác chỉ tay vào người mình.

- " Ông gọi tôi sao?"

- " Đúng vậy."

- " Có....chuyện gì sao?"

- " Cô và người này là vợ chồng đúng chứ?" Ông lão chỉ về phía anh.

- " Sao...ông biết." Cô kinh ngạc hỏi.

- " Hai người có thể đưa tay trái ra được không?"

Nghe thấy đề nghị của ông lão, cô quay sang nhìn anh. Anh gật nhẹ đầu rồi đưa tay trái ra, cô thấy thế cũng đưa tay trái của mình ra.

Ông lão cầm lấy tay anh đặt lên tay cô.

- " Nhớ nắm chặt tay cô gái này, vì thời gian hai người ở bên nhau không còn lâu nữa. Đoạn tình duyên của hai người đã...sắp đứt rồi." Ông lão thở dài lắc đầu nói.

Nghe ông lão nói xong, trên mặt anh vẫn lạnh tanh như cũ nhưng trong lòng đã dậy sóng, còn cô khuôn đã trắng bệch lúc này càng tái nhợt hơn.

- " Lừa gạt người." Giọng anh trở nên âm trầm không chút nhiệt độ nào.

- " haha...hai người rất có duyên với tôi, nên tôi mới nhắc nhở hai người trước. Để khi mọi chuyện xảy ra rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa." Ông lão đưa tay vuốt vuốt chiếc dâu dài, lấy từ trong túi ra hai chiếc dây chỉ đỏ, đeo vào tay cô và anh mỗi người một cái.v

- " Mong rằng kiếp sau hai người sẽ hạnh phúc bên nhau không chia rời. Còn đây là chiếc chìa khoá tình yêu, hai người cầm lấy nó đi đến tháp Namsan treo nó lên."

Ông lão đưa cho anh một ổ khoá và chìa khoá.

- " Nó có ý nghĩa gì không?" Cô nghi hoặc hỏi.

- " Hai người sẽ được khoá chặt bên nhau mãi mãi."

Cũng không đợi cô nói gì, ông lão đã biến mất trong biển người.

Cô còn đang ngơ ngác chả hiểu gì, thì bị anh kéo chạy ra ngoài đám đông.

- " Đi đâu vậy?"

-" Tháp Namsan"

Tháp Namsan? Chả lẽ anh muốn.... Anh muốn cô và anh sẽ được khoá chặt bên nhau mãi mãi sao? Nghĩ đến đây trái tim cô liền đập rộn ràng

Đến tháp Namsan, anh và cô cùng nhau treo chiều khoá lên cây cột. Cô cầm lấy chìa khoá đặt vào tay anh.

- " Anh nhất định phải giữ nó thật kĩ đấy."

- " Sao cô không giữ?"

- " Vì....em sợ sẽ làmmất "

- " Được, vậy tôi sẽ giữ nó."

Anh cho chìa khoá bỏ vào túi.

Sau đó hai người đi dạo ở rất nhiều nơi, ăn mọi đồ ăn ngon còn mua rất nhiều đồnữa. Đây có lẽ sẽ là kỉ niệm thật đẹp giữa cô và anh.

- " Anh...chúng ta vào kia được không." Cô chỉ vào một cửa hàng chụpảnh.

- " Làm gì?"

- " Thì để chụp ảnh chứ còn sao nữa."

Chưa đợi anh kịp hiểu gì cô đã kéo tay anh đi vào bên trong.

Thợ chụp ảnh là một người đàn ông trung niên.

- " Hai người chụp ảnh sao?"

- " Dạ! Bác chụp cho bọn cháu một bộ ảnh thật đẹp nha."

- " Được, hai người đi theo tôi vào phòng chụp."

Người đàn ông trung niên dẫn hai người vào một căn phòng lớn đầy đủ các thiết bị để chụp ảnh.

-" Hai người làm động tác thật thân mật đi nào."

.....

- " Xong rồi "

- " Hai người ở đâu đợi tôi một lát, tôi đi rửa ảnh."

Người đàn ông trung niên đang định đi ra ngoài thì bị cô gọi lại.

- " Chụp riêng cho cháu một tấm đi."

Ngồi trên chiếc ghế salon, cô nhìn thẳng ống kính cười thật tươi thật đẹp.

" Tách "

-" OK "

- " Bác nhớ phóng to lên một chút."

Rửa ảnh xong đã là 30′ sau.

- " Sao tự dưng muốn chụp ảnh riêng, còn phóng to như thế nữa?" Anh khó hiểu hỏi cô.

- " Không nói cho anh biết."

Cô ra vẻ bí hiểm rồi tung tăng đi trước. Cho nên anh không thể nhìn thấy mắt của cô đã đỏ ửng.

Trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong. Cô rủ anh lên tầng thượng ngắm sao.

Sao hôm nay thật sự rất đẹp, khiến cô muốn lên đó chơi đùa cùng chúng.

- " Chỉ còn ba tiếng nữa là hết 10 ngày rồi."

Mặt anh chợt cứng ngắc, chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa thôi hai người sẽ chính thức trở thành người xa lạ rồi.

Sao anh cứ cảm thấy không nỡ như vậy.

- " ừ"

Cô ngồi lên chiếc xích đu, rồi vỗ vỗ vào bên cạnh nói.

- " Anh ngồi xuống đây đi."

Anh tiến lại ngồi xuống. Cô ôm lấy tay, đầu khẽ dựa vào vai anh.

- " Lần đầu tiên em gặp anh, em đã bị thu hút bởi nụ cười của anh rồi. Sau khi được anh tỏ tình em cứ ngỡ là mình đang mơ vậy. Rồi chúng ta kết hôn, em đã tưởng tượng ra một tương lại thật đẹp giữa hai chúng ta, ai ngờ..... Anh có biết không lúc anh dắt cô ấy về nhà và nói cô ấy là người anh yêu, lúc đó em đã rất đau khổ, em đáng nhẽ nên hận anh mới đúng, nhưng em một chút cũng không thể hận anh nổi vì...em yêu anh, yêu đến nỗi đã không còn là chính mình nữa."

Dứt lời khuôn mặt cô đã ướt nhoè, nhớ lại những chuyện trước kia trái tim cô vẫn không ngừng gỉ máu.


Nghe cô nói, trái tim anh cũng nhói đau theo, hình như anh đã quá vô tâm với cô.

- " Em đi rồi anh có buồn không?"

Câu hỏi này cô đã hỏi 3 lần rồi, không câu trả lời của anh có thay đổi không nhỉ.

Nếu là trước kia anh sẽ dứt khoát trả lời là không, nhưng bây giờ anh làm thế nào cũng không thể nói ra từ đấy.

- " Anh nhất định phải hạnh phúc đấy, kiếp sau nhất định phải yêu em thật trọn vẹn đấy..."

Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ một giấc thật dài.


-" Tôi...."

Anh chưa kịp nói gì thì cảm thấy cánh tay mà cô đang ôm chặt bỗng nhiên thảlỏng ra.

- Xin...lỗi...vì...không...thể...giữ.....lời hứa " Dứt câu cánh tay côbuông thõng xuống, nhịp thở yếu dần.

-- End Chương --

10 Ngày Để Yêu EmWhere stories live. Discover now