Chương 6

1.2K 84 11
                                    

Ngày thứ sáu

[36]

Sáng sớm tỉnh lại, ta nghĩ trên người đau muốn chết, cố chống đứng lên, vừa vặn đụng trúng bụng của Đạp Tuyết.

Ta lăn một vòng trốn đi, nhưng phát hiện rơm rạ ở khu vực an toàn bên kia đã được sửa sang lại, xếp thành một đống, bên cạnh căn bản không nhìn thấy người.

Trong lòng ta trầm xuống.

Hắn chắc sẽ không vì nơi đây là Trầm gia trang, sở dĩ liền nghĩ có thể yên tâm lớn mật không cần cố kị gì nữa đấy chứ?

Nếu là đụng tới Trầm Phiên và Âu Dương thì còn tốt, giả như hắn đụng tới hạ nhân khác, đến lúc đó bị nắm đi dâng cho đại ca, đại ca cũng sẽ không quản kẻ tự tiện vào trang là người đẹp hay kẻ quái dị, là chính đạo hay ma đạo, một mực chỉ có “Tha ra ngoài băm cho chó ăn” mà thôi.

Nghĩ tới đây, ta không khỏi một trận nóng lòng; tuy nói chỗ bị đạp chính là đau như kim châm muối xát, những cũng bất chấp nhiều như vậy. Ta tiện tay vỗ vỗ mông Đạp Tuyết, bảo nó an tĩnh, sau đó phủi phủi bụi trên người, lập tức xông ra ngoài.

Không biết hẳn là nên vui mừng hay là nên thương tâm, còn chưa đi được mấy bước, ta liền đụng trúng Âu Dương.

Nếu như nói vui mừng, quả thực nên vui vẻ, bởi vì ở bên cạnh Âu Dương, xác thực chính là Duẫn Trình không sai.

Thế nhưng nếu như muốn nói thương tâm thì cũng thật sự rất thương tâm, bởi vì Âu Dương đang mặt cười dâm tà ghé vào bên người Duẫn Trình mà giở trò, người kia rõ ràng là bị điểm huyệt, vẻ mặt đang rất bi phẫn.

Trái lo phải nghĩ, ta vẫn là hết sức nghiêm túc đi đến phía sau Âu Dương, vỗ vỗ vai của hắn, song song cũng nặng ho khan vài tiếng.

[37]

“Đại gia ngươi!” Âu Dương vẻ mặt oán giận.

“Ngươi gạt ta!” Duẫn Trình vẻ mặt bi phẫn.

[38]

Ta dùng ba trăm chiêu mới đem Âu Dương đánh chạy; sau đó dùng mất ba canh giờ mới khiến Duẫn Trình tin tưởng cái tên vô liêm sỉ mọi cách phi lễ hắn kia xác thực chính là ‘thất bộ tiếu’ Thất công tử trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy.

“Kỳ thực hắn vốn cũng không phải thế này, lúc hắn mười ba tuổi thì, cùng với những lời đồn đại bên ngoài cũng không sai biệt lắm.” Thấy Duẫn Trình an tĩnh lại, lòng ta cũng bình thản hơn một chút, một bên nói cho hắn biết chút ít về quá khứ, một bên băng bó vết thương trên người cho chính mình.

“. . . . . .” Hắn ngồi ở bên kia, quay đầu đi không nhìn ta, bất quá lúc nhỏ khi ta kể chuyện xưa cho Trầm Phiên Trầm Kha, biết hắn trên mặt tuy không có hứng thú, nhưng trong lòng rất là hiếu kì. Chút tính tình con nít đó ai cũng có, hắn lại tâm cao khí ngạo, ta cũng không tiện vạch trần chọc ghẹo hắn, chỉ là kể tiếp.

[ĐM]7 Ngày- Thất Thiên(Hoàn)Where stories live. Discover now