Chương 16: Điện thoại giữa đêm khuya

54 3 0
                                    


Tới lúc hai người ăn bữa tối xong, đã là 10 giờ hơn. Lết thân thể mệt mỏi vào phòng Vân Trạch, Lục Thiên Tinh rầm rì mở miệng:

"Vân Trạch, thật không muốn đi làm việc nữa, anh bao nuôi em được không?"

Vân Trạch nghe cô nói, nghẹn họng, thật lâu không thốt nên lời.

"Không phải nên là em bao dưỡng anh sao? Anh làm cảnh sát, rất nghèo nha."

Lục Thiên Tinh bĩu môi, hiển nhiên không tin lời anh nói.

"Hừ, anh làm sao mà nghèo." Nghĩ nghĩ, lại dừng một chút, "Thật ra để em bao dưỡng anh cũng được, anh xin từ chức đi, ở nhà em nuôi."

Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ, Vân Trạch có một loại ảo giác, cuộc đời anh ngay từ đầu đã được xác định là gắn bó không rời với người con gái này.

Nhưng Lục Thiên Tinh là ai, thời khắc nghiêm túc của cô kéo dài không được bao lâu. Cô cười hắc hắc.

"Anh ở nhà lo làm nam sủng của em là được rồi. Em biết anh là trai tân, không có kỹ năng làm cho em dục tiên dục tử, nhưng yên tâm, em không ghét bỏ anh đâu." Nói xong, lại tiếp tục cười hắc hắc.

Nghe cô nói, mặt anh đen thui, cuối cùng đỏ ửng.

Cô gái này, cô gái này!

Không biết xấu hổ!

Mỗi lần trêu chọc Vân Trạch khiến anh đỏ mặt tía tai, Lục Thiên Tinh có cảm giác rất thành tựu.

Vẻ mặt này chỉ xuất hiện vì cô thôi nha!

Đối với người khác, anh luôn bày ra một bộ dạng đứng đắn lạnh nhạt, chỉ đối với người nhà mới bày ra một chút ôn nhu.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông nhà mình, cô cảm thấy mình thật giống một tên lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành.

---------------------------
Cả ngày Lục Thiên Tinh lăn lộn ở phim trường, lúc mới về nhà không cảm thấy gì, nhưng bây giờ mí mặt nặng nề, không chống cự lại được cơn buồn ngủ.

Kéo kéo tay Vân Trạch bảo anh nằm xuống, cô tự giác chui vào lòng anh. Vẫn còn muốn tâm tình với anh, nhưng cô buồn ngủ tới không thể gắng gượng thêm được nữa, nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ.

Vân Trạch nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp của anh, trong lòng có một trận rung động không nói nên lời. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt cô, tự nhiên cảm thấy đau lòng. Bàn tay đầy vết chai khẽ vuốt ve trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng ôn nhu như muốn nâng niu một bảo vật.

Hôn nhẹ lên trán cô, anh nhắm mắt lại, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

----------------------------
Lục Thiên Tinh nằm mơ.

Trong giấc mơ, là cảnh tượng đáng sợ khi cô còn nhỏ.

Ánh mắt kinh tởm.

Câu nói thô tục.

Quang cảnh ảm đạm.

Căn nhà đổ nát.

Những mảnh vụn quá khứ ập đến, khiến cô không thể nào thở nổi.

Có Khổ Vẫn Yêu Anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن