Chương 46: Sửa Nhân Duyên

Comenzar desde el principio
                                    

Văn Chiêu tuy có suy đoán này, nhưng nghe chính miệng Tam ca thừa nhận vẫn sửng sốt, khẽ mở miệng, "Tam ca......"

Tam ca đối với Thính Lan tuy không tận tâm bằng nàng, nhưng cũng là cùng nhau lớn lên, bởi vì Thính Lan, Thính Nguyệt không có thân ca ca, vì thế nên quan hệ cùng Tam ca và những đường ca vô cùng thân cận, Tam ca tuổi tác nhỏ hơn những ca ca kia nên thân thiết với các nàng hơn.

Nhưng lúc này Tam ca lại ra tay với Thính Lan, dựa theo tính tình của Tam ca, trong lòng tất nhiên là rất khó chịu.

"Bọn ta biết Chiêu Chiêu mềm lòng, cho nên không nói cho muội biết...... Chẳng qua, muội có thể nuốt được chuyện này, nhưng Tam ca lại không thể."

"Xem như là Tam ca vì chính mình trút giận đi."

Làm sao là vì chính mình trút giận chứ, rõ ràng chính là không nhịn được nàng chịu ủy khuất mà. Văn Chiêu rũ mắt, nhìn về phía án thư, "Tam ca nghĩ Chiêu Chiêu lương thiện quá......Muội cũng muốn trả thù nàng."

"Khiến nàng nếm thử cảm giác chịu đựng cùng khổ sở của muội." Thời điểm Văn Chiêu nói câu này, thần sắc trong mắt lạnh lẽo, không giống với một tiểu cô nương mười ba tuổi.

Nhắm mắt, Văn Chiêu nói tiếp, "Khiến nàng chịu chút đau khổ rồi đem giải dược cho nàng đi...... Gương mặt của cô nương cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ huỷ hoại cả đời nàng."

Văn Tập cũng biết đạo lý này, trong lòng cũng tính toán như vậy, chỉ là lúc lời này phát ra từ miệng Chiêu Chiêu, hắn vẫn đau xót trong lòng, "Nhưng nàng ta muốn hủy hoại cả đời muội......"

Khóe môi Văn Chiêu nhếch lên một đường cong nhỏ, lộ ra một ý cười thâm sâu, "Nàng không phải muốn huỷ hoại muội, nàng ta chỉ là không muốn muội với Lục đại nhân dính dáng với nhau thôi. Kẻ muốn huỷ hoại muội, là kẻ sau lưng nàng."

Kiếp trước, chính là người kia huỷ hoại nàng.

Văn Tập thở dài, thời điểm nhìn nàng trong mắt mang theo không đành lòng, "Muội có biết, ngày ấy nàng ta lại dẫn dắt nha hoàn trong phủ rời đi, sau đó an bài Dung Hứa đến. Chưa đến một nén hương lại đưa mẫu thân cùng mấy người kia lại đây."

Văn Chiêu từ bên A Trúc tìm hiểu một ít, nhưng vẫn không hiểu rõ ràng toàn bộ kế hoạch của bọn họ, lúc này nghe Tam ca nói như vậy, cả người liền sững sờ trước án thư, không nói được gì nữa.

Cả căn phòng chìm trong lặng im, Tam ca nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tựa như đôi cánh dịu dàng khẽ ôm nàng vào lòng, dường như muốn sưởi ấm cõi lòng lạnh buốt của nàng.

Thời điểm Lục Nhiên nghe Văn Tập nói như vậy, trên mặt lại hiểu rõ cười, "Sớm biết rằng nàng sẽ mềm lòng."

Nếu nàng thực sự có thể ngoan tâm huỷ hoại đường muội nửa đời sau, người đó không phải là nàng nữa rồi. Chỉ là...... Hắn ngược lại hi vọng nàng có thể tàn nhẫn một chút, cho dù là người thân, chỉ cần đối với nàng bất lợi, đều có thể ngoan tâm diệt trừ.

Rốt cuộc, người như vậy, mới là sống được lâu dài nhất.

Hôm sau, ngoài cổng có một lão bá trông có vẻ cà lơ phất phơ, tự xưng là du y giang hồ, chuyên trị nan y tạp chứng.

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora