Chương 3

3.3K 156 18
                                    


Lần đầu tiên Can chạy nhanh và xa đến vậy.  Không một lần cậu dừng lại vì mệt mỏi. Có lẽ là vì adrenaline, cũng có thể là vì hoảng loạn nhưng khi đến trước quán cafe và đẩy cửa bước vào. Cậu thấy Ae và Pete ngồi tại một bàn, thấy họ đang lúng túng và khó xử ra sao. Và cậu thấy Tin. Và, Chúa ơi đã bao giờ Tin suy sụp đến vậy? Rõ là cậu thiếu gia chưa chú ý đến sự xuất hiện của cậu và Can biết ơn vì chuyện đó. Trông Tin đã sắp gục ngã. Đôi mắt hằn lên những tia máu, quầng thâm đen nổi bật trên làn da trắng vốn đã tái nhợt, mái tóc và bộ đồng phục không gọn gàng chỉnh chu như ngày nào. Dưới môi còn có vài vết bầm và vết cắt.

Can ghét phải thấy Tin như lúc này.

Cậu bước qua, chân đi thật khẽ khàng để không làm phiền hắn. Cậu đã giận dữ, đã bị tổn thương và hoang mang nhưng từ tận đáy lòng mình, cậu vẫn yêu Tin và nếu như Tin có buồn đau đến vậy, Can không muốn mình là nguyên nhân cho điều đó. Cậu đứng cạnh chiếc bàn và nhẹ nhàng hắng giọng. Tin ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ chỉ thấy mình Can. Can cảm giác tim mình rơi bịch xuống nền đất.

“Tin…” cậu thầm thì, tiến lại gần cậu thiếu gia hơn. Tin chỉ nhìn cậu chằm chằm, nước mắt tự nhiên ứa ra. Can cúi người xuống cạnh hắn, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Tin. Tin nghiêng người đón lấy khoảnh khắc dịu dàng quý giá ấy.

“Can?” giọng Tin nghe vẫn đau đớn như lúc qua điện thoại. Can bỗng thấy má mình ươn ướt, môi nặn ra một nụ cười và bật ra tiếng gì ngạc nhiên khi thấy Tin đứng dậy. Cậu theo sau, lúng túng đứng trước mặt hắn. Tin đưa tay ôm lấy mặt cậu, đôi mắt liên tục đảo từ khuôn mặt xuống cơ thể, tay lần theo những chuyển động của mắt mình. “Can…”

“Chào mày…” Can nói, cảm giác không được thoải mái và vẫn hơi choáng váng. Cậu bắt lấy tay Tin và dứt chúng khỏi người rồi để ngón tay mình đan vào ngón tay hắn. Khiến con người cao lớn kia buồn vì không được chạm vào Can nữa. Không phải là cậu không muốn Tin chạm vào mình; Can chỉ muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra trước khi chiều theo ý hắn. Tin im lặng đứng đó. Can quyết định mình không muốn thấy Tin buồn nữa. “Tao ừm…. Tao có nghe mày nói chút chút.” đôi mắt Tin ánh lên vẻ buồn bã và gật đầu, vẫn không nói gì. “Chuyện mày nói dối tao là sao?”

Tin thở dài. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, “Khi tôi ừm… khi tôi nói cậu chỉ là một trò chơi? Đó là nói dối. Khi tôi nói mình không yêu cậu, cũng là nói dối thôi.”

Can gật đầu như mình đã hiểu nhưng thật ra còn bối rối hơn. “Nếu mày đã không có ý như vậy thì tại sao còn nói ra?”

“Tôi đã sợ…”

“Sợ tao?”

“Không! Không, dĩ nhiên là không, tôi yêu cậu.” Tin trấn an, đôi tay tìm đến mặt Can lần nữa. Đôi mắt hắn mở to, tràn ngập những sợ hãi và lo lắng không phải vì mình, mà là vì cậu. “Tôi đã sợ mình không đủ tốt cho cậu. Tôi không biết phải làm thế nào, phải làm sao mới có thể ngọt ngào yêu một người, để người mình yêu được hạnh phúc. Tôi sợ mình sẽ khiến ta phải chia tay.”

“Tao không muốn mình ích kỷ, dân IC, nhưng đó chính xác là điều mày đã làm.” Can nói, giọng cậu gắt hơn mình muốn. Tin chớp mắt, cơ thể cứng ngắc. Bàn tay buông thõng. Rũ mắt nhìn xuống. Chân bước lùi lại.

“Đúng vậy.”

“Tin,” Can thở dài, bàn tay vươn đến chạm vào người kia. Xuyên qua hàng mi ướt, Tin nhìn cậu. “Tao không có ý như thế. Tao chỉ - tao không hiểu được nữa.”

“Tôi biết” Tin thì thầm, khuôn mặt quay đi như đã buông bỏ hi vọng. “Tôi thật lòng xin lỗi.”

“Nếu tao -” Can mở lời, hít một hơi thật sâu khi ngừng lại. Cậu lại muốn thế nữa sao? Lỡ như tất cả vẫn là trò đùa của hắn thì biết làm thế nào? Nhưng Ae sẽ không làm thế với cậu đâu, đúng không? Vậy nên những lời Tin nói lúc này là thật… đúng không?

“Nếu tao nghi ngờ không biết mày có đang thật lòng không, mày sẽ làm sao để tao tin tưởng mình lần nữa?”

Tin hừm một tiếng, ánh mắt lại dời về phía sàn nhà. Hắn lặng lẽ rút điện thoại ra, mở app gì đó rồi đưa cho Can. Cậu sinh viên thể thao nhìn đến cái điện thoại, nhận ra đó là app Notes. Cậu ngước lên nhìn Tin đang mỉm cười với cậu. “Đọc đi.”

Mỗi ghi chú là một lá thư, gửi đến Can từ Tin. Bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau được viết đều đặn đến sáng hôm nay. Theo dòng lá thư Can hiểu cảm xúc của Tin với mình đã thay đổi như thế nào. Cậu có cảm tưởng như mình đang ngồi trong đầu hắn, lật mở từng cảm xúc và suy nghĩ nguyên thủy nhất của Tin. Cậu hít một hơi và nhìn lên, thấy Tin đang đỏ mặt. “Mày viết hết từng này à?”

“Dĩ nhiên là tôi rồi đồ ngốc. Cậu là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người đầu tiên khiến tôi muốn tin tưởng lần nữa. Tôi quá căng thẳng để có thể tự bày tỏ với cậu, nên đã viết hết ra.” Tin nhún vai như chuyện chẳng có gì đặc biệt lắm nhưng Can hiểu. Cậu hiểu Tin đang che giấu cảm xúc thực sự của mình. Dù cho Tin có đeo lên bao nhiêu chiếc mặt nạ hay dựng lên quanh mình bao nhiêu bức tường đi nữa, cậu vẫn nhìn thấu trái tim hắn hết lần này đến lần khác. Can trả lại điện thoại và đợi Tin nhét vào túi quần trước khi bắt lấy cà vạt Tin và kéo hắn đến trước mặt mình.

“Còn lôi mấy chuyện nhảm lờ ra nữa là tao sẽ giết mày đó. Hiểu chưa?” cậu cười cười nạt hắn, và hắn yên lặng gật đầu. “Tốt. Giờ hôn tao đi.” Can kéo đầu hắn lại để hôn làm lành. Tin nhiệt tình đáp lại dù đang ở một nơi rất là công cộng. Đôi bàn tay ấm nóng đặt lên hông Can kéo cậu lại gần, đến khi khoảng cách giữa hai trái tim không còn nữa. Nụ hôn ấy quá đỗi dịu dàng, thấm đẫm tình cảm mãnh liệt.

Xin lỗi cậu.

Tao biết.

Yêu cậu.

Tao biết. Tao cũng yêu mày.

Hứa với cậu sẽ không ngu ngốc thế nữa.

Tao biết. Tao tin mày.

--------

Hết angst rồi 😶😶😶

[TinCan] Phải có emOnde as histórias ganham vida. Descobre agora