CHAP 3: THƯ ?

3.6K 181 3
                                    

Haiz cuối cùng thì chạy thẳng về nhà. Không biết Kaitou đâu, chắc về nhà luôn rồi

Cậu mở cửa đi vào nhà, để giày lên kệ ngăn nắp rồi đi vào phòng

Thay đồ tắm rửa xong thì lại ăn tối, ăn tối xong lại xem TV, xem TV xong lại vào phòng, nằm lên giường

Buổi tối yên lặng với ánh trăng sáng sáng giữa trời đêm khiến nỗi cô đơn bao trùm lên cậu, cậu kéo lại chiếc chăn dày cộp để vơi bớt phần nào lạnh lẽo và cô đơn.

Cậu nằm xoay người qua một chút, nhìn vào khoảng không suy tư.

Có lẽ vì cái tên ồn ào theo mình cả ngày nên giờ không có hắn nên mới thấy yên tĩnh và... hơi buồn.

- Giá mà có tên ồn ào kia ở đây thì cũng đỡ buồn hơn nhỉ

Cười vào cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân rồi rất nhanh cậu chìm vào giấc ngủ

Công nhận sống một mình buồn thật nhỉ.

Mặt trời đã lên, dù không còn bóng đêm bao trùm nhưng sự yên tĩnh vẫn không biến mất

Cậu mở mắt và từ từ ngồi dậy, vương người liếc nhìn đồng hồ

- Vẫn còn sớm nhỉ, làm đồ ăn sáng rồi sẵn làm bento luôn vậy

Ngồi trên bàn ăn một mình thì cũng chẳng xa lại gì với cậu, nhưng cảm giác vẫn chẳng dễ chịu chút nào.

Ăn xong thì vẫn quy trình cũ, mặc đồ, lấy cặp, mang giày, khóa cửa. Đứng trước cửa lòng cậu có chút dao động.

Không biết tên kia đi học chưa nhỉ.

Cậu thong thả vừa đi vừa tận hưởng cái lạnh của mùa đông, vì cậu đi hơi sớm nên vẫn chưa có mấy học sinh đi trên con đường này cùng cậu.

- SHINICHI!!!!

Đang đi thì nghe tiếng gọi thân quen thì quay đầu lại nhìn chỗ phát ra tiếng nói kia mà hốt hoảng. Cậu nhìn thấy hắn thì nhớ ra chuyện hôm qua cậu nói hắn gay.

- Này, chuyện đã qua thì cho qua đi

Shinichi cười cười nói để được Kaitou tha cái mạng bé nhỏ này

Kaitou đứng lại thở hồng hộc chưa kịp nói gì. Shinichi nhân cơ hội lái cuộc trò chuyện này đi thật xaaa

- Mà sao bữa nay cậu đi học sớm vậy??

Kaitou nhìn cậu, ánh mắt nhìn thấu hồng trần

- Để tìm cậu đấy, đánh trống lãng cái gì

Shinichi nở một nụ cười tự tin

- Cậu tìm lộn người rồi nhé

Kaitou hết nói nổi nữa rồi

Đang nói chuyện thì có một cô gái tới chỗ họ đưa cho Kaitou một lá thư với bìa thư màu hồng. Có ngốc mới không biết đây là thư gì nhưng Kaitou chẳng bao giờ nhận mấy loại thư này cả.

- Là thư tỏ tình à ?

Shinichi nói với tông giọng bình thường, không cao không thấp. Cậu bắt gặp cảnh này quài nhưng vẫn chưa thể thấy quen được.

Cậu có chút khó chịu, cậu không muốn nghĩ gì sâu xa nên chỉ nhủ với bản thân rằng mình ghen tị vì cậu ta được yêu thích hơn mình.

Kaitou nhìn bức thư rồi chỉ bỏ vào túi quần, không có ý định đọc.

- Nào đi thôi

Kaitou không nói gì về bức thư mà chỉ giục cậu nhanh đến lớp.

[KAITOU X SHINICHI ] Thám tử ! nhìn cậu cứ gay gay sao ấy !Kde žijí příběhy. Začni objevovat